Lúc tin tức đến, Cố Cửu Tư có vẻ lo lắng sốt ruột nên Liễu Ngọc Như
bèn hỏi, “Phạm đại nhân sắp chiếm được Đông Đô, chàng lo nghĩ gì vậy?”
“Hiện giờ Lương Vương không đáng sợ,” Cố Cửu Tư thở dài, “nhưng
ông ta đã chém hết con cháu hoàng thất. Phạm đại nhân vào Đông Đô sẽ đề
cử ai làm hoàng đế cho dân chúng phục tùng?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, “Khả
năng cao là chính Phạm đại nhân đăng cơ, song nếu ông ấy làm vậy thì
những người khác dĩ nhiên sẽ noi theo. Chưa nói đâu xa, chỉ tính Lưu Hành
Tri thôi; ông ta hiện giờ sở hữu hai châu Ích – Kinh, như hổ rình mồi, sao
có thể chịu thua? Ngoài Lưu Hành Tri còn có Dương Châu, Lương Châu,
Giao Châu, các chư hầu, tiểu vương, tiết độ sứ; đâu kẻ nào dễ đối phó?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, một lúc lâu sau nàng thở dài và nắm tay Cố
Cửu Tư, “Chàng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quản lý Vọng Đô cho tốt đã. Sau
này thế nào thì chờ Phạm Hiên cho chàng bổng lộc tương ứng, chàng hẵng
nhọc lòng vì ông ấy.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩn người. Lát sau, hắn không khỏi cười,
“Nói cũng phải.”
Đây không phải vấn đề bổng lộc, mà chuyện như thế vốn chẳng tới lượt
một huyện lệnh như hắn nhọc lòng.
Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng phái người thăm dò
tình hình. Sau mười ngày đi đường, hai người rốt cuộc về tới Vọng Đô. Cố
Cửu Tư cho người báo tin trước nên lúc đến cổng nhà, Giang Nhu đã dẫn
theo người cầm lá ngải và chậu than đứng chờ ở đấy. Cố Cửu Tư nắm tay
Liễu Ngọc Như xuống xe, mới vừa bước xuống thì ánh mắt hắn đã dừng
trên một nam nhân ngồi xe lăn. Tóc ông hơi bạc, mặt thoạt trông rất nghiêm
nghị; Cố Cửu Tư nhìn đối phương, đối phương vẫn giữ im lặng. Trong phút
chốc, Cố Cửu Tư biến quãng đường dài ba bước thành hai bước mà tiến về