“Khục… Liễu lão gia,” Giang Nhu mím môi, ngẩng đầu cười, “đích thứ
có khác, gia đình giàu có nào sẽ để thứ tử kế thừa? Phàm là người có mặt
mũi, dù chính phòng không có nhi tử, cũng để chính phòng lựa chọn từ con
thiếp thất một đứa bé làm con thừa tự, sau đấy mới nuôi dưỡng như đích tử.
Cái này… Ngọc Như là đích nữ, thân phận phải khác.”
Giang Nhu vừa dứt lời, sắc mặt mọi người cũng biến đổi.
Người ngoài đều biết gia cảnh bọn họ, có điều xưa nay không ai nói gì.
Dù sao chăng nữa, ai lại nhàn rỗi đi quản chuyện người dưng? Cùng lắm
chỉ xì xào bàn tán vài câu.
Chưa bao giờ họ bị công khai tát vào mặt thế này. Nhưng tát thì sao?
Đây là Cố phu nhân, Dương Châu là thủ phủ của Cố gia, bọn họ biết làm gì
đây?
Liễu Ngọc Như cúi đầu, cố nín cười.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy, gả cho Cố gia là lựa chọn không tồi.
Lần đầu tiên nàng gặp một nữ nhân có thể vừa nhàn nhã uống trà vừa vả
chan chát vào mặt phụ thân lẫn di nương.
Tay Tô Uyển run nhẹ, bà chưa từng hả hê thế này.
Trương Nguyệt Nhi hồi tỉnh, vội phản đối, “Coi như không để cho huynh
đệ Ngọc Như thì cũng nên để lão gia chúng ta đứng tên! Các ngài hạ sính
lễ, lấy danh nghĩa của Ngọc Như thì không phải lại mang về sao?!”
“Nguyệt phu nhân,” Giang Nhu nghe Trương Nguyệt Nhi nói, cười tủm
tỉm, “đấy chính là điểm thứ hai mà ta cân nhắc. Nếu Cố phủ để Liễu lão gia
đứng tên khế ước và khế đất thì không biết Liễu phủ tính toán số lượng của
hồi môn ra sao đây?”