“Cái gì?!” Mấy lời đó làm Trương Nguyệt Nhi ngẩng phắt đầu, ngỡ
ngàng lên tiếng, “Các ngài để Ngọc Như đứng tên khế ước và khế đất?!”
Đừng nói Trương Nguyệt Nhi, cả Liễu Tuyên cũng biến sắc.
Mặt Giang Nhu vẫn điềm nhiên, nhưng cả Tô Uyển lẫn Liễu Ngọc Như
đều sững sờ.
Một hồi lâu sau Trương Nguyệt Nhi mới phản ứng lại, gian nan nở nụ
cười, “Giang phu nhân chê cười rồi, Ngọc Như còn hai đệ đệ, sao có thể
nói là không có huynh đệ?”
“Đệ đệ?” Giang Nhu hơi kinh ngạc, bà lộ vẻ áy náy, “Vậy là ta hiểu lầm
sao. Nghe nói đại phu nhân chỉ có một nữ nhi, cũng không lấy danh nghĩa
nuôi dưỡng ai. Hóa ra đại phu nhân còn những người con khác…”
“Không có,” lần này là Tô Uyển mở miệng. Bà không phải người dễ thay
đổi, mặc dù chuyện không có nhi tử là tổn thương trong lòng bà nhưng tại
giờ phút này, bà thấy Giang Nhu nói rất đúng. Bà giữ nguyên sắc mặt, bình
tĩnh nói, “Không có đứa bé nào được nuôi dưới danh nghĩa của ta.”
Giang Nhu lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trương Nguyệt Nhi.
Liễu Tuyên khẽ ho, “Hai nhi tử của ta đều do Nguyệt di nương sinh ra.”
Nghe vậy Giang Nhu bèn cúi đầu, dùng khăn nhẹ nhàng che miệng, tựa
hồ đang cười nhưng phải cố gắng kiềm chế. Bộ dạng này của bà khiến mọi
người đang ngồi đây cảm thấy hoang mang, nhất là Trương Nguyệt Nhi. Bà
ta không khỏi nghĩ Giang Nhu đang cười nhạo mình.
Liễu Tuyên cũng thấy mặt mũi đau rát. Giang Nhu càng im lặng càng
khiến ông ta thấy bản thân là trò khôi hài.