cũng biết Tô Uyển muốn tự mình lo liệu hôn sự của Liễu Ngọc Như. Ông
ta ho nhẹ một tiếng, trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Nguyệt Nhi, ông
ta sai người hầu, “Đưa phu nhân cùng tiểu thư tới đây.”
Trương Nguyệt Nhi cảm thấy bối rối, không bao lâu thì Liễu Ngọc Như
đỡ Tô Uyển vào phòng.
Lúc này Giang Nhu mới quan sát kỹ Liễu Ngọc Như.
Mọi người đều nói dáng dấp Liễu Ngọc Như bình thường, nhưng Giang
Nhu nhìn ra được. Kỳ thực, Liễu Ngọc Như sở hữu cấu trúc xương mặt rất
đẹp; chẳng qua khuôn mặt chưa trổ mã nên nhìn còn ngây thơ, ngũ quan
không rõ ràng, trông mới có vẻ bình thường. Nếu sau này nàng trổ mã đầy
đủ, sẽ là một mỹ nhân thanh nhã.
Liễu Ngọc Như đỡ Tô Uyển tiến đến, mọi cử động đều hết sức quy củ.
Mặc dù sinh ra ở tiểu môn hộ như Liễu gia song chẳng hề thua kém tiểu thư
khuê các bà đã gặp ở kinh thành.
Liễu Ngọc Như học những thứ này ở Diệp gia. Diệp gia dòng dõi thanh
quý, giáo dưỡng con trẻ vô cùng tốt.
Liễu Ngọc Như cảm giác được Giang Nhu đang đánh giá mình. Nàng
không nhìn ngang liếc dọc, lễ phép đứng sau Tô Uyển.
Giang Nhu cười nói với Tô Uyển một lát rồi mới vào đề, “Chút nữa thì
quên, hôm nay ta mang khế ước với khế đất làm sính lễ tới. Theo lý thì ban
đầu sính lễ đến Liễu gia vốn nên giữ lại cho huynh đệ Ngọc Như, nhưng
Ngọc Như lại không có huynh đệ ruột thịt. Thêm nữa, chúng ta cân nhắc
thấy lần này hạ sính quá lớn, khiến các ngài khó chu toàn của hồi môn cho
Ngọc Như. Vậy nên chúng ta dứt khoát để Ngọc Như đứng tên các cửa
hàng, ruộng đất này; của hồi môn chỉ cần chút vàng bạc là được rồi.”