“Vâng vâng vâng,” Giang Nhu nhếch mép cười, “ta hiểu mà.”
Liễu Ngọc Như không hay biết gì về dự định của Cố Cửu Tư và Giang
Nhu.
Sau khi đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, nàng chẳng còn trông cậy
vào Cố Cửu Tư. Nàng để mẫu thân thu xếp cho Vân Vân ở trong phòng
phụng dưỡng bà; kết quả là đêm xuống Liễu Tuyên liền ngủ lại chỗ Tô
Uyển.
Tô Uyển tự mình nâng đỡ Vân Vân. Bà nghe lời Liễu Ngọc Như nên
không nâng thân phận của Vân Vân ngay, để Liễu Tuyên ngày ngày tới chỗ
bà tìm Vân Vân. Liễu Tuyên trong lòng có quỷ, không dám nói với Trương
Nguyệt Nhi nên mỗi ngày đều mượn danh Tô Uyển mà tới tìm Vân Vân.
Miệng lưỡi Vân Vân ngọt ngào, dỗ dành Liễu Tuyên đến không biết trời
trăng mây đất gì nữa. Tô Uyển cũng buông bỏ vướng mắc trong quá khứ, tỏ
ra hào phóng dị thường. Liễu Tuyên không khỏi thương tiếc Tô Uyển, cảm
thấy mình trước giờ hơi quá đáng với bà.
Nửa tháng cứ như vậy trôi qua, Liễu gia lẫn Cố gia đều bận rộn chuẩn bị
hôn sự. Cố Cửu Tư vẫn bị phụ thân hắn giam giữ, còn Liễu Ngọc Như
luyện chữ hàng ngày để cầu tâm trí bình tĩnh.
Nửa tháng sau, Giang Nhu tự tay mang khế ước lẫn khế đất đến.
Bà tới cửa đưa tiền nên Liễu Tuyên dĩ nhiên thịnh tình tiếp đãi. Giang
Nhu trò chuyện một hồi với Trương Nguyệt Nhi và Liễu Tuyên thì chợt
nói, “Đến lâu vậy rồi mà ta còn chưa thấy mặt Liễu phu nhân cùng đại tiểu
thư.”
Vừa nghe xong, khuôn mặt Trương Nguyệt Nhi cứng đờ. Nếu là lúc
trước thì Liễu Tuyên đã lấy cớ Tô Uyển bệnh tật để từ chối khéo; nhưng
gần đây trong lòng ông ta có mấy phần áy náy với Tô Uyển, mà ông ta