Vương Mai thấp thỏm ngồi xuống vị trí mà Liễu Ngọc Như chỉ định.
Liễu Ngọc Như uống trà rồi vứt trước mặt Vương Mai một xấp khẩu cung,
nàng bình thản bảo, “Mai di giải thích chút đi.”
Vương Mai không trả lời. Bà ta nhìn mấy dòng chữ thú tội mà hoàn toàn
chả dám tưởng tượng những người đó đã trải qua cái gì. Bà ta trầm mặc,
mọi người hiện diện ở đây đều trầm mặc. Sau một hồi, bà ta đột ngột cười
châm chọc, “Thật ra ngài biết hết rồi thì còn hỏi ta làm gì?”
“Hỏi ngươi một câu,” Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, nàng đang định
nói câu tiếp theo thì Cố Cửu Tư xen vào, “chỉ là phép lịch sự.”
Mọi người ngoảnh lại nhìn, Cố Cửu Tư lập tức cúi đầu, “Mọi người cứ
trò chuyện, ta nhỡ mồm.”
“Cố đại nhân nói không sai,” ánh mắt Liễu Ngọc Như một lần nữa dừng
trên người Vương Mai, nàng thản nhiên nói, “đấy chỉ là phép lịch sự thôi.”
Chú thích
[1] Chọn đá thử vàng ý chỉ thử thách để biết ai tốt và trung thành. Điều
này có nghĩa là còn cho đối phương cơ hội để chứng tỏ, nhưng ở đây Liễu
Ngọc Như muốn triệt để loại bỏ mọi con đường Tống Hương có thể đi, để
nàng ấy chỉ biết lựa chọn mình.