Liễu Ngọc Như giơ tay chỉ hai người bị bắt giữ, thờ ơ giao phó, “Chàng
thẩm vấn bọn họ.”
Cố Cửu Tư nhanh nhảu đồng ý rồi cùng Thẩm Minh dẫn người sang
phòng cách vách.
Sau đấy Liễu Ngọc Như giữ lại Tống Hương và để Vương Mai ra ngoài.
Tống Hương ngồi trước mặt nàng, trông bình tĩnh dị thường. Liễu Ngọc
Như gõ gõ bàn, rất lâu sau, nàng đột nhiên cất tiếng, “Thật ra ta đã biết mọi
chuyện.”
Tống Hương kinh ngạc, nàng ấy ngước mắt nhìn thì thấy Liễu Ngọc Như
lãnh đạm nói, “Có điều ta thật không hiểu. Ta biết rõ tính tình của Hương tỷ
và vẫn luôn đánh giá cao tỷ. Nếu nam nhân của tỷ bệnh thì nên sớm tâm sự
để chúng ta cùng nghĩ cách. Tỷ làm trong Cố gia suốt bao nhiêu năm, còn
là đại công thần của Hoa Dung, tỷ không thể khách khí như vậy.”
“Đông gia…” Tống Hương nghe những lời này mà hối hận không thôi.
Liễu Ngọc Như mỉm cười dịu dàng, “Cũng do ta không chu đáo chiếu cố
nên mới mù mờ về tình cảnh từng người, thân làm đông gia mà chẳng
chuẩn bị tốt đường đi nước bước cho mọi người là sai lầm của ta. Về sau ta
sẽ cố gắng sửa đổi, hy vọng tỷ,” lời Liễu Ngọc Như nói đầy ý tứ sâu xa,
“cũng giống ta.”
Nói vậy tức nghĩa muốn nàng ấy cũng biết sai thì sửa. Tống Hương nghe
hiểu ý Liễu Ngọc Như liền vội vàng quỳ xuống biểu lộ mong muốn thành
tâm cống hiến sức lực. Liễu Ngọc Như đỡ nàng ấy dậy, cười nói, “Nếu thật
lòng muốn tốt cho ta thì hãy nói hết những gì tỷ biết.”
Bạn đang �
Không chỉ để ngăn chặn hàng giả mà còn vì chặt đứt hoàn toàn đường lui
của Tống Hương. Người tốt đến đâu cũng chả thể áp dụng cách chọn đá thử