đi thì không thể để bà ở dưới trướng đông gia mà làm điều xằng bậy. Đông
gia, trong tiệm không chỉ có ta bị Mai di thu mua, ta có thể liệt kê một phần
danh sách, ta…”
“Con đĩ nói bậy!”
Vương Mai thấy Tống Hương càng lúc càng nói nhiều hơn, bà ta chưa
từng nghĩ sẽ có ngày Tống Hương lắm lời đến thế. Bà ta nhào tới muốn
Tống Hương câm miệng, nàng ấy và bà ta vật lộn đánh nhau trên mặt đất.
Liễu Ngọc Như nghe Vương Mai phẫn nộ nói, “Ta để ngươi nói, để ngươi
muốn làm gì thì làm, thế mà ngươi định hất cẳng ta? Không tự biết thân
biết phận!”
“Bà…ăn trộm đồ…”
Tống Hương trở mặt với Vương Mai, nàng ấy gian nan tố cáo từng tội
lỗi của bà ta, “Bà bắt nạt người khác…”
“Bà làm hàng giả…”
“Bà trộm nguyên liệu đem ra ngoài bán…”
“Bà mua nguyên liệu giá rẻ…từ chỗ thân thích…”
…
Tống Hương quyết liệt tố giác mọi chuyện. Mặt mũi Vương Mai vặn
vẹo, bà ta không ngừng mắng chửi, hai người lao vào đánh nhau. Liễu
Ngọc Như dõi theo đến hồi thấy cả hai gần như nói xong hết mới sai người
tách bọn họ ra. Liễu Ngọc Như nhìn hai người đầu bù tóc rối thì hờ hững
bảo, “Được rồi, đừng đánh nữa, các ngươi ai cũng nói mình có lý. Thế này
đi,” ánh mắt Liễu Ngọc Như quét một vòng xung quanh, “ta sẽ lần lượt tra
hỏi. Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn về Cố Cửu Tư, hắn nhanh chóng ngồi
xuống chờ Liễu Ngọc Như ra lệnh.