“Ngươi nói bậy!” Vương Mai gầm lên, “Không tin ngươi hỏi những kẻ
bị bắt xem hôm nay bọn chúng tới tìm ai!”
Lời này khiến Thẩm Minh cúi đầu, hắn đẩy nam nhân bị bắt đầu tiên rồi
ngồi xổm xuống chất vấn, “Hỏi ngươi đấy, ngươi tới tìm ai?”
Người nọ run rẩy nâng tay chỉ về phía Tống Hương.
Tống Hương ngẩn người, Liễu Ngọc Như thở dài, “Hương tỷ, ta vốn
định cho tỷ một cơ hội, để tỷ được thăng chức và kiếm nhiều tiền hơn,
không ngờ tỷ lại… Vị trí này đành để lại cho Vương di thôi.”
Lời này vừa lọt vào tai, Vương Mai lập tức mừng thầm. Tống Hương suy
ngẫm cẩn thận đầu đuôi câu chuyện và chợt hiểu Vương Mai ghen ghét nên
bán đứng nàng ấy!
Nàng ấy nhất thời căm hận, nhưng bực bội đến đâu vẫn chả thể nói lấy
một câu. Liễu Ngọc Như thấy Tống Hương cứ nhìn chòng chọc Vương Mai
bèn chậm rãi nói, “Hương tỷ, nếu tỷ thật sự làm chuyện này thì Hoa Dung
không thể chứa chấp tỷ.”
Sắc mặt Tống Hương trắng bệch, lát sau nàng ấy hít sâu một hơi rồi
ngước nhìn Liễu Ngọc Như, “Đông gia, ta hiểu mình làm chuyện này thật
khó tha thứ. Song nếu ngài không thể chứa chấp ta thì càng…”
Thấy nàng ấy nghẹn ngào như đang đắn đo, Liễu Ngọc Như mớm lời,
“Càng gì?”
Tống Hương cuối cùng trấn định lại rồi nói, “Càng không thể chứa chấp
Vương di.”
“Hương tỷ nhi, ta biết con hận ta bán đứng con,” Vương di thở dài,
“nhưng con khơi khơi bôi nhọ ta vậy thì đông gia sẽ chẳng tin.”