cổng thành chính là một ngàn kỵ binh do Cố Cửu Tư dẫn đầu. Các binh
lính hình như chưa từng thực chiến nên hơi sợ hãi, những con ngựa vì mặt
đất rung chuyển mà nôn nóng bất an. Cố Cửu Tư mặc áo giáp màu bạc, tay
cầm trường thương, chỉ cho nàng thấy một bóng hình mơ hồ.
Nàng mím môi, siết chặt tay, nàng chợt nảy sinh xúc động muốn nhào tới
đập đầu hắn.
Sao hắn có thể hành sự chẳng đáng tin cậy đến mức độ này? Dám mang
một ngàn người đi nghênh chiến, hắn tính dùng cách gì giữ chân bọn
chúng? Cho đối phương dùng ngựa giẫm đạp giải sầu để bọn chúng mê
muội đến mất cả ý chí vào thành chắc?!
Hoang đường, quả thật hoang đường tột độ!
Nội tâm nàng giằng xé nhưng vẫn cứ theo thói quen mà tin tưởng hắn.
Nàng không thể giúp Cố Cửu Tư nhưng nàng sẽ hỗ trợ những gì hắn đã
giao phó. Nếu Cố Cửu Tư muốn Diệp Thế An quản lý vậy nàng sẽ trợ giúp
Diệp Thế An quản lý.
Nàng đến cửa hội trường liền hít sâu một hơi và thì thào với Diệp Thế
An, “Chờ một chút rồi huynh hãy vào. Huynh cứ coi như ta không tồn tại,
nói những gì cần nói thôi.”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại dặn dò Hoàng Long, “Tìm binh lính bao
vây hội trường.”
Nói xong, nàng hơi giơ cằm lên rồi bảo Diệp Thế An, “Vào thôi.”
Diệp Thế An nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như. Hắn không ngờ dưới
hoàn cảnh thế này mà Liễu Ngọc Như vẫn trấn định như trước, thậm chí
còn mang theo vài phần thong dong của người quyền quý; so với một nam
nhân như hắn thì nàng bình tĩnh hơn nhiều.