Nói xong câu đó hắn mới thấy Liễu Ngọc Như. Hắn còn đang ngớ người
đã nghe Thẩm Minh nói, “Ngươi cầm lệnh bài của Cửu gia mà bọn họ còn
chẳng nghe thì sao có thể nghe ta?”
Thẩm Minh giơ tay chỉ Hoàng Long, “Thà ngươi dẫn theo vị đại ca này
còn hơn, ta chỉ là thị vệ.”
Hoàng Long vừa nghe vậy bèn hấp tấp xua tay, “Ta chỉ đứng đầu nha
dịch, bảo ta quản lý nha dịch còn được chứ sao ta quản nổi những người
khác trong thành.”
Lời này của Hoàng Long khiến ba người trầm mặc, Diệp Thế An cau
mày như đang nghĩ biện pháp. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua ba người
rồi hỏi ngay, “Hiện giờ đại nhân không ở trong thành?”
Diệp Thế An quả quyết gật đầu, “Hắn đang bày trận bên ngoài để
nghênh chiến, giao phó cho ta lãnh đạo những người khác chuẩn bị chiến
đấu.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như ngừng thở, nàng vội vàng chất vấn, “Hắn
có bao nhiêu người ở bên ngoài?!”
“Một…một ngàn…”
Thẩm Minh còn thẹn khi phải mở miệng trả lời, thấy mặt Liễu Ngọc Như
trắng bệch thì hắn vội bảo, “Chúng ta đã khuyên can nhưng hắn nói mình
có tính toán riêng, khi nào tình hình xấu đi sẽ để chúng ta mở cổng thành.”
“Ngọc Như, nếu hắn dám dẫn người ra ngoài tức nghĩa hắn đã có kế
hoạch.” Diệp Thế An lập tức nói, “Việc cấp bách hiện tại là phải tận dụng
thời gian hắn kéo dài được để chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ phải kiểm kê
quân đội lẫn lương thực trong thành, cả điều động nhân lực nữa, bá tánh
cũng cần được trấn an, phải thu xếp ổn thỏa mọi việc. Ta mới đến nên