bộ nữ quyến, bọn họ hợp sức viết tin Vọng Đô bị bao vây rồi cột giấy vào
các con bồ câu và thả chúng ra ngoài.
Liễu Ngọc Như sắp xếp xong xuôi chuyện bồ câu đưa tin liền cấp tốc
chạy về phía cổng thành. Trước khi đi Cố Cửu Tư nói hắn muốn ngăn cản
Lương Vương nhưng hắn làm được gì với một ngàn binh mã đây. Nàng
cảm thấy cực kỳ bất an, nàng phải tận mắt xác nhận hắn không sao hết.
Bây giờ phần lớn người trong thành đã biết tin chiến sự, mọi nhà đều dắt
díu nhau hướng về bên ngoài thành. Lúc này chỉ cổng tây còn mở nên bá
tánh lũ lượt tiến đến đó. Cố Cửu Tư nghênh chiến ở cổng đông, Liễu Ngọc
Như chạy như điên ngược dòng người. Khi nàng tới được cổng thành thì
thấy cổng đã đóng, mọi người có mặt đang vác binh khí phòng thủ tới.
Liễu Ngọc Như thấy Thẩm Minh và Hoàng Long đang điểm danh binh
lính dưới cổng thành, nàng cuống quít túm lấy Thẩm Minh, “Đại nhân
đâu?”
“Phu nhân?” Hoàng Long nhìn qua rồi vội khuyên, “Sao phu nhân ở
đây? Chỗ này nguy hiểm lắm.”
“Đại nhân đang ở đâu?” Liễu Ngọc Như thở hổn hển, cơn giận dữ dần
phát tác, “Vừa nãy hắn[1] bảo muốn đi giữ chân Lương Vương, ta đến xem
hắn làm cách nào ngăn được bọn chúng.”
Liễu Ngọc Như bình tĩnh lại, nàng giơ tay lau mồ hôi và hỏi lần nữa,
“Đại nhân đâu?”
Sắc mặt Thẩm Minh lẫn Hoàng Long đều khó coi, hai người lặng thinh
liếc nhìn nhau. Trực giác mách bảo Liễu Ngọc Như rằng tình hình có vấn
đề, đúng lúc ấy, Diệp Thế An vội vã từ trên cổng thành chạy xuống. Hắn
giữ chặt Thẩm Minh mà nói, “Thẩm công tử hãy đi lên kia với ta, bọn họ
không nghe ta!”