“Không kịp nữa rồi.” Diệp Thế An dùng một tay ấn miệng vết thương,
hắn gấp gáp bảo, “Trên đường đến đây ta bắt gặp quân đội của Lương
Vương, ta đoán bọn chúng đang chạy tới Vọng Đô. Ta đi suốt đêm để tới
thông báo cho ngươi.”
“Quân đội Lương Vương không ở tiền tuyến mà đến Vọng Đô làm gì?”
Liễu Ngọc Như nôn nóng hỏi nhưng nàng vừa lên tiếng thì mọi người ở
đây đều hiểu.
Vọng Đô là châu phủ của U Châu. Hiện giờ Phạm Hiên lãnh đạo đại
quân ở tiền tuyến giằng co với phe Lương Vương. Lúc trước hắn thắc mắc
tại sao quân đội Lương Vương nhanh chóng bị đánh bại ở Linh Giang
Quan, hắn nghĩ chắc có bẫy nhưng ai ngờ bẫy nằm ở đây!
Lương Vương dẫn đầu lực lượng hùng hậu trực tiếp đánh chiếm U Châu.
Đến lúc đó dù Phạm Hiên tiến vào Đông Đô thì Lương Vương cũng có thể
chiếm cứ U Châu để tiếp tục cầm cự trước Phạm Hiên.
“Cứ cho là Lương Vương muốn chiếm U Châu để giằng co với Phạm đại
nhân, nhưng như vậy thì có lợi gì chứ? Tại sao không kiên quyết bảo vệ
Đông Đô để giằng co với Phạm đại nhân?”
Liễu Ngọc Như nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay rồi cấp
bách nói, “Chuyện này để sau hẵng nói.”
Hắn đi ra ngoài, vừa sai người mang ngựa tới vừa dò hỏi Diệp Thế An,
“Ngươi gặp bọn chúng ở đâu? Có bao nhiêu người?”
“Lúc chúng ta vào U Châu, bọn chúng đã dẫn binh đến rồi; ta nghe bảo
Lương Vương mang theo mười vạn đại quân. Ta tránh đi đường cái mà
dùng đường vòng quanh thành, ta đoán bọn chúng…”