Ấn Hồng trông hơi tức giận, phồng mang trợn má chả thèm đáp lại.
Chuyện này ầm ĩ đến mức Liễu Ngọc Như đau đầu, nàng đỡ trán nói,
“Được rồi, được rồi, dẫn về Hoa Dung đi.”
Liễu Ngọc Như đứng dậy dặn dò Ấn Hồng vài câu rồi đi ra ngoài.
Cố Cửu Tư dặn dò Thẩm Minh xong vội vàng đi theo Liễu Ngọc Như.
Hai người sánh bước trên hành lang dài, thời tiết hôm nay khá tốt; trăng
sáng trên trời cao nhưng vẫn hơi lạnh. Cố Cửu Tư thấy nàng im lặng cúi
đầu bèn vươn tay rồi dùng ngón út móc lấy đầu ngón tay của nàng. Liễu
Ngọc Như ngước nhìn hắn, ánh mắt nàng đầy vẻ khó hiểu, Cố Cửu Tư cười
nói, “Có chuyện không vui thì hãy tâm sự với ta.”
Liễu Ngọc Như miễn cưỡng cười, nàng thở dài và chậm rãi bảo, “Ta
cũng không khổ sở.”
Nàng quay đầu nhìn hành lang dài trước mặt, “Ta chỉ cảm thấy la hét ồn
ào đòi bắt hung thủ nhưng đến lúc bắt được lại phát hiện bản thân chính là
hung thủ.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như ngoảnh đầu nhìn hắn, “Ta làm
quá dở, đúng không?”
Cố Cửu Tư không trả lời. Tay Liễu Ngọc Như ôm lò sưởi, đôi mắt nàng
nhuốm đầy sự mờ mịt, “Thật ra ta có thể hiểu được Mai di. Vừa nãy ta suy
nghĩ nếu mình ở vị trí của bà ta, cũng làm mười mấy năm tại Cố gia, để rồi
bị một tiểu nha đầu thiếu hiểu biết đè đầu cưỡi cổ; chẳng ai có thể chấp
nhận chuyện này cả. Nhưng sao lúc ấy ta lại không nghĩ tới?”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Hiện tại ta có thể suy nghĩ cẩn thận
nhưng vì sao lúc ấy lại chả nghĩ ra? Tại sao ta không nghĩ tới chuyện hỏi
thăm cuộc sống của mọi người, không nghĩ tới họ sẽ ấm ức. Từ ngày ta áp