Hắn chưa nói hết, Cố Cửu Tư đã giơ tay ngăn lại. Động tác này của hắn
khiến mọi người yên lặng mà cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển.
Cố Cửu Tư hạ thấp giọng, “Sợ là đã tới nơi.”
“Giờ phải làm sao?” Diệp Thế An sốt ruột hỏi.
Lương Vương dốc toàn bộ lực lượng, ông ta đã giẫm đạp trên các thành
trì phía trước để tới đây. Nếu thành Vọng Đô bị đánh bại, Phạm Hiên nhất
định phải cho binh lính đến tiếp viện nếu không muốn từ bỏ U Châu.
Tất cả mọi người nhìn Diệp Thế An, Mộc Nam đứng cạnh nhịn chẳng
được mà mở miệng, “Công tử, hay bỏ thành đi?”
“Không được.”
Ba người ở đây đồng thời thốt nên. Lúc này mà bỏ thành chính là từ bỏ
bá tánh trong thành. Hơn nữa trong mắt Phạm Hiên, đây tuyệt đối là tội lớn
không thể tha thứ; bỏ thành trong thời gian chiến tranh là tội chém đầu.
Cố Cửu Tư trầm lặng giây lát, trong lòng đã đưa ra quyết định. Hắn
nhanh tay lấy lệnh bài trên hông đưa cho Diệp Thế An, “Ta đi giữ chân bọn
chúng, ngươi mau tìm Thẩm Minh để bắt đầu bố trí canh phòng. Ngọc Như
tìm bồ câu đưa tin rồi thả hết chúng ra, nhớ thả từ cổng tây và đừng để ai
thấy.”
Dặn dò xong, Cố Cửu Tư dẫn theo Mộc Nam bước nhanh ra ngoài. Hắn
xoay người lên ngựa rồi nói với Mộc Nam, “Tập hợp một ngàn binh mã đi
theo ta!”
Liễu Ngọc Như nghe hắn muốn tập hợp một ngàn binh mã thì nàng
muốn hỏi hắn định dùng cách gì để giữ chân. Nhưng nàng chẳng dám hỏi
nhiều tại thời điểm thế này. Nàng thu xếp người dẫn Diệp Thế An đi tìm
Thẩm Minh xong liền vội vã tới chỗ nuôi bồ câu đưa tin. Nàng đi cùng toàn