lui. Ở chu vi cách thành Vọng Đô năm dặm, ông ta đóng quân dựng trại để
chuẩn bị nghỉ ngơi hồi sức.
Cố Cửu Tư thấy bọn họ rút lui bèn tiếp tục đứng trên cổng thành mắng
mỏ, “Sao đi mất rồi? Nghe lời quá vậy?”
Chờ Lương Vương hoàn toàn rút lui và chứng kiến ông ta bước vào lều
trại, Cố Cửu Tư liền mệt lả mà lùi về sau mấy bước rồi ngồi bệt xuống.
Liễu Ngọc Như nhanh tay đỡ lấy hắn nhưng theo đà bị hắn kéo xuống.
Áo giáp hắn nặng mấy chục cân, Liễu Ngọc Như sao chống đỡ nổi? Hắn
thấy Liễu Ngọc Như bị hắn kéo cho ngồi bệt xuống đất trước bàn dân thiên
hạ thì dựa vào tường rồi nhếch mép cười.
Liễu Ngọc Như nhìn hắn cười vô tự lự với mình, sợ hãi và phẫn nộ đồng
thời trào dâng trong lòng, nàng nhịn không được mà giơ tay tát một cái
“chát”.
Cái tát này làm Cố Cửu Tư sững sờ, hắn đang tính cãi lại rồi mắng nàng
nhỏ mọn thì đã thấy nước mắt của Liễu Ngọc Như lã chã rơi. Nàng nhào
vào lòng hắn, vừa khóc vừa trách, “Đồ hổ con, sao chàng liều lĩnh thế!”
Đợi Cố Cửu Tư phản ứng lại thì mọi người đã vây quanh hai người, ánh
mắt bọn họ dở khóc dở cười. Hắn chẳng biết sự đoan trang ngày thường
của Liễu Ngọc Như đi đâu mất vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy phu thê
hai người ngồi dưới đất ôm nhau khóc trước bao người thì dù da mặt hắn
luôn dày cũng không chịu được ánh mắt giễu cợt từ đồng liêu.
Hắn khẽ ho một tiếng, vỗ vỗ lưng Liễu Ngọc Như rồi nhỏ giọng nói,
“Ngọc Như, ta không sao, nàng đứng lên đi.”
Nghe hắn mở miệng, Liễu Ngọc Như mới phát hiện giọng hắn khàn
khàn. Chửi bới trong thời gian dài như vậy, còn gân cổ lên mà chửi, dây
thanh quản ắt phải đau.