Thật ra mọi người đều đang chờ mệnh lệnh “chạy mau” này của Cố Cửu
Tư. Người chưa xông lên thì điều khiển ngựa chạy về phía thành trì, người
đã xông lên đều cưỡi ngựa tốt nhưng chả hiếu chiến mà quay đầu bỏ chạy.
Quân đội Lương Vương vượt trăm dặm tới đây nên vốn mệt mỏi, vì vậy
đuổi không kịp một ngàn người của Cố Cửu Tư. Bọn họ chỉ thấy nhóm
người này trở mặt nhanh như gió; giây trước còn hào hùng hô “giết”, giây
sau đã liều mạng dùng tư thế kêu cha gọi mẹ để rống “chạy mau, cứu
mạng!” rồi trốn về thành.
Hành động này không chỉ khiến Lương Vương khiếp đảm mà cũng làm
người trên cổng thành hoảng sợ. Liễu Ngọc Như là người hoàn hồn đầu
tiên, nàng lập tức ra lệnh, “Mở cổng thành! Mau mở cổng thành!”
Vọng Đô là một tòa thành lớn. Bên ngoài cổng thành có bức tường dày
hình vòng cung bao quanh và hai cửa để ra vào. Bảo vệ cổng thành chính là
sông đào, muốn vào từ hai cổng nam bắc phải dùng cầu mới vượt qua được.
Cố Cửu Tư chạy một mạch tới cổng thành, Liễu Ngọc Như chưa từng
chứng kiến hắn bỏ chạy với tốc độ như vậy nên không khỏi có chút nửa
cười nửa mếu. Cố Cửu Tư vừa đến sông đào bảo vệ thành thì cổng thành hạ
xuống, hắn lập tức cưỡi ngựa phóng vào. Vừa vào thành trì, hắn tức khắc
xoay người xuống ngựa rồi điên cuồng vọt lên trên cổng thành!
Trong lúc hắn đi lên phía trên cổng thành thì nơi đây vừa bố trí xong lực
lượng phòng thủ. Các binh sĩ giờ mới đuổi kịp Cố Cửu Tư, người trên cổng
thành kéo cung, sẵn sàng đợi lệnh. Diệp Thế An quan sát tình hình, hắn
khẩn trương đến siết chặt nắm đấm. Cố Cửu Tư vừa xuất hiện đã lớn tiếng
hô, “Đừng nhúc nhích! Đừng bắn tên!”
Lời hắn nói làm mọi người lúng túng, Dương Chủ bộ nhịn không được
bèn nhắc nhở, “Đại nhân, giờ mà còn chưa bắn tên thì bọn chúng sẽ áp sát
cổng thành mất.”