Cố Cửu Tư dõi theo động tác của Lương Vương liền biết ông ta muốn
tấn công. Hắn kìm nén cảm xúc, nhanh chóng ngoảnh đầu lại căn dặn Mộc
Nam, “Lát nữa ta ra lệnh rút lui thì phải lập tức nghe theo!”
Mộc Nam đực mặt ra. Ngay sau đấy, người cầm cờ trong quân đội của
Lương Vương đột nhiên vẫy cờ rồi biển người gào thét và xông tới. Cố
Cửu Tư cắn chặt răng, cưỡi ngựa phóng về phía trước! Liễu Ngọc Như
đứng trên cổng thành nhìn mà lá gan muốn nứt ra. Nhiều người như vậy thì
chỉ cần mỗi người cắn một miếng cũng đủ ăn sống Cố Cửu Tư!
Nàng trơ mắt nhìn Cố Cửu Tư xông lên trước, tim đập nhanh như bay.
Nàng không dám thốt ra tiếng nào, nàng sợ bản thân thất thố nên chỉ có thể
liên tục tự nhủ với chính mình.
Tin hắn.
Tin hắn!
Giống như lần cá cược ở Dương Châu, giống như bao lần trong quá khứ,
nàng phải tin hắn!
Nàng dõi theo Cố Cửu Tử cầm trường thương phi nước đại đến chỗ thiên
quân vạn mã, hắn rống lên, “Giết!”
Một ngàn người cưỡi ngựa theo sau hắn cũng nhắm mắt nhào tới trước.
Tốc độ Cố Cửu Tư nhanh nhất, hắn vung lên trường thương. Hai phe vừa
mới giao chiến sơ sơ, Cố Cửu Tư bất chợt gào thét, “Đánh không lại, chạy
mau!!”
Hắn mới gào xong thì mọi người đã thấy Cố Cửu Tư quay đầu ngựa,
chạy như điên về phía cổng thành, còn vừa chạy vừa kêu, “Mau mở cổng
thành!!!!!!”