mặt rồi cùng nhau công thành. Thế này đi,” Cố Cửu Tư lại gõ bàn, “các
ngươi gọi toàn bộ cô nương trong thanh lâu ra, ban đêm đứng trên cổng
thành nhảy múa ca hát, xướng mấy bài vùng Kinh Châu[2] ấy. Sau đó cứ
cách hai canh giờ thì gõ trống trận một lần.”
Mọi người đều hiểu tính toán của Cố Cửu Tư, hắn không muốn cho đối
phương ngủ nghỉ. Đã hành quân cấp tốc suốt đoạn đường dài, giờ còn ồn ào
như vậy thì ai mà ngủ được?
Cố Cửu Tư giao phó thêm vài chuyện, cuối cùng hắn nhìn người xung
quanh, “Mọi người đừng quá lo âu. Ta đâu phải không sợ chết, ta ở đây
cùng tiến cùng lui với mọi người nên sẽ chẳng lấy mạng mình ra đùa giỡn.
Các ngươi yên tâm, Lương Vương chỉ là con hổ giấy; thành Vọng Đô sẽ
không bị công phá và Phạm đại nhân sẽ cứu chúng ta.”
Những lời này được hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng mọi người nghe xong
lại thấy vững tâm hơn.
Một lần nữa, trong ánh mắt mọi người cháy lên tia hy vọng. Sau đó bọn
họ lần lượt đi xuống làm phận sự của mình.
Lúc tất cả mọi người đi hết, Diệp Thế An thoáng do dự nhưng cuối cùng
hắn chẳng nói gì mà xoay người rời đi.
Cố Cửu Tư dõi theo bóng lưng của Diệp Thế An, hắn khẽ cười thành
tiếng. Liễu Ngọc Như nghi hoặc nhìn hắn, nàng không khỏi nói, “Chàng
cười gì thế?”
Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn đứng dậy, “Nàng chờ ta thay quần áo rồi chúng
ta cùng về.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, Cố Cửu Tư đi đến phía sau bình phong trong hội
trường để cởi bỏ áo giáp. Lát sau, hắn mặc lại bộ quan phục màu lam