Hắn như núi cao để nàng dựa vào, lại giống đại thụ che nắng cho nàng.
Dẫu nàng chả phải hoa thơm hay ngọc quý thì hắn vẫn nâng niu trong lòng
bàn tay như vàng bạc châu báu.
Nắm tay hắn khiến nàng nhớ rõ hôm nay trên chiến trường, khoảnh khắc
nàng ý thức được mình có thể đánh mất hắn thì nội tâm nàng đã hoảng sợ
tới mức nào.
Hai người đi trên đường, sau khi vào nhà, Cố Cửu Tư tắm nước nóng rồi
thay quần áo. Lúc hắn đi ra thì thấy Liễu Ngọc Như đang trải chăn nệm.
Đôi mắt hắn lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nàng, tai hắn lắng nghe cây nến
cháy lách tách, da thịt hắn cảm nhận độ ấm phù hợp từ than đốt, mũi hắn
ngửi được hương quýt hài hòa.
Tất cả những thứ này đều đạt chuẩn của một cuộc sống hài hòa, nhưng
Cố Cửu Tư biết rõ phải mất bao nhiêu tâm tư mới có sự “hài hòa” này. Độ
ấm thế nào thì thích hợp, dùng mùi hương gì mới thỏa đáng; đây đều là
những thứ phải phí công suy nghĩ. Trước giờ sống cùng Liễu Ngọc Như,
bất chấp tình cảnh thế nào, Liễu Ngọc Như vẫn có năng lực thần kỳ khiến
cuộc sống dưới mọi hoàn cảnh đều trôi qua tốt đẹp.
Người khác là tồn tại, nàng là sinh sống.
Liễu Ngọc Như hoàn tất trải chăn nệm mới phát hiện Cố Cửu Tư đã tắm
xong, nàng quay đầu lại liền đón nhận ánh mắt của hắn. Nàng ngẩn người,
ngượng ngùng mím môi, “Chàng nhìn ta làm gì?”
“Không có gì,” Cố Cửu Tư ấm áp cười, “ta chợt nhớ mẫu thân từng nói
với ta một câu. Hồi nhỏ nương ta bảo cưới được một nữ nhân tốt sẽ khiến ta
thấy cuộc đời mình dù nhấp nhô thế nào vẫn có thể trôi qua tốt đẹp. Lúc
trước ta chẳng tin nhưng giờ ta tin rồi.”
Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay với nàng, “Lại đây.”