thường ngày, khoác thêm áo lông chồn và bước ra khỏi tấm bình phong.
Hắn thông báo với Liễu Ngọc Như, “Xong rồi.”
Cố Cửu Tư đi về phía trước, hắn cầm tay Liễu Ngọc Như rồi cúi đầu
ngắm nhìn nàng. Liễu Ngọc Như bối rối ngẩng đầu thì thấy nụ cười dịu
dàng của Cố Cửu Tư và nghe hắn nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay dọa nàng sợ
hả?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư liền hiểu ý nàng, “Để nàng nhọc
lòng,” hắn duỗi tay ôm nàng, cười bảo, “là ta không đúng. Về sau ta sẽ
không liều lĩnh như vậy.”
“Thật xin lỗi.” Liễu Ngọc Như khàn khàn cất tiếng, “Vì ta không kiềm
chế được mà đánh chàng.”
Cố Cửu Tư cười cười, “Ta hiểu mà, vì nàng quá sợ hãi thôi. Làm nàng sợ
đến thế là lỗi của ta, ta nên sớm báo cho nàng biết mới đúng.”
Cố Cửu Tư nắm tay nàng, khẽ cười, “Về nhà nào.”
Hai chữ “về nhà” sưởi ấm lòng Liễu Ngọc Như, nàng cảm giác mùa
đông cũng trở nên ấm áp hơn.
Bọn họ tay trong tay đi giữa đêm đông giá rét, cùng nhau sánh bước về
nhà.
Trên đường đông người qua lại, ai cũng cầm binh khí làm cả thành tràn
ngập không khí xơ xác tiêu điều. Song khi nắm tay người này, Liễu Ngọc
Như cảm thấy nội tâm hoàn toàn thanh thản.
Nàng kinh ngạc phát hiện, chỉ cần nắm tay người này đã đủ để nàng nghĩ
trên đời chẳng có chướng ngại nào mà không thể vượt qua.