“Ta biết.”
“Ngoài cố thủ ra thì chúng ta hết cách rồi.”
“Ta hiểu.”
“Nhưng ta không biết liệu mình có đủ sức giữ thành.” Cố Cửu Tư nhịn
không được siết chặt tay, hắn khàn khàn hỏi, “Nếu ta thất bại, nàng sẽ thế
nào? Cả cha mẹ nữa?”
“Chàng đừng sợ,” Liễu Ngọc Như nhỏ nhẹ cất lời, “nếu không giữ được
thành, chúng ta vẫn có thể cầm đao.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư mờ mịt ngẩng đầu. Liễu Ngọc Như quay đầu
rồi duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cười nói, “Đến lúc ấy, chúng ta giết một người
là hòa vốn, giết hai người sẽ kiếm được lãi. Người một nhà cùng nhau sánh
bước trên đường xuống suối vàng thì có gì đáng sợ đâu, đúng không?”
Cố Cửu Tư im lặng nhìn Liễu Ngọc Như. Cô nương như đang làm nũng
nhưng lời nàng nói hoàn toàn chẳng nũng nịu.
Hắn vốn biết trong xương tủy nàng có tâm huyết sục sôi nhưng không
ngờ lá gan cô nương này luôn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất
nhiều.
Hắn hít sâu một hơi, giơ tay đặt lên khuôn mặt nàng.
“Yên tâm đi,” hắn dịu dàng nói, “ngày đó sẽ không tới.”
“Ngọc Như nhà ta chưa trở thành nhà giàu số một,” Cố Cửu Tư khẽ bật
cười, “thì sao ta có thể chấp nhận để nàng ‘giết một người là hòa vốn, giết
hai người sẽ kiếm được lãi’? Nàng yên tâm,” hắn dựa vào nàng, thanh âm
vừa kiên định vừa trầm tĩnh như đang tuyên thệ, “ta có liều mạng cũng
không cho bọn chúng tiến vào thành Vọng Đô.”