Cố Cửu Tư mở mắt ra, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Liễu Ngọc Như rồi gượng
cười, “Nhưng nàng đừng sợ…”
“Ta không sợ.” Liễu Ngọc Như quyết đoán tuyên bố. Nàng ôm lấy Cố
Cửu Tư, vừa lắng nghe tiếng tim hắn đập vừa điềm đạm nói, “Chàng ở bên
ta thì mưa to gió lớn cỡ nào ta cũng chả sợ.”
Cố Cửu Tư ngẩn người. Môi hắn mấp máy nhưng rốt cuộc chẳng nói gì
hết. Hắn thở dài, duỗi tay ôm lấy Liễu Ngọc Như.
“Ta thiếu nàng một hôn lễ.”
Hắn dịu dàng mở lời, Liễu Ngọc Như bối rối nghe hắn nói, “Chờ giải
quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ thành thân một lần nữa.”
Mặt Liễu Ngọc Như ửng đỏ, nàng thì thầm đồng ý và không nói gì thêm.
Người sống phải có hy vọng.
Trong lúc hai người say giấc, trên cổng thành náo nhiệt vô cùng. Tất cả
cô nương thành Vọng Đô tụ tập trên cổng thành hát làn điệu dân ca Kinh
Châu và vui vẻ nói cười. Các nàng ca hát nhảy múa, lại còn kêu gọi binh
lính ngoài thành khiến một bộ phận binh lính mất ngủ. Hơn nửa đêm, bọn
họ thấy các cô nương mặc lụa mỏng đứng trên cổng thành thì càng ngủ
không nổi.
Bọn họ chinh chiến bên ngoài đã hơn nửa năm, nhất là mấy tháng gần
đây vội vàng hành quân nên phần lớn chẳng gần nữ sắc. Giờ phút này thấy
nữ nhân trên cổng thành thì vài kẻ to gan nhịn không được mà đi tới gần để
nhìn rõ hơn.
Mọi người nghe khúc hát quê nhà, vừa nhìn nữ nhân phương xa vừa ngồi
trên mặt đất lạnh băng. Trong lúc nhất thời, vài người không khỏi hoang
mang.