Bọn họ đi trên con đường này là vì cái gì?
Lưu Hành Tri đánh chiếm quê hương bọn họ, Đông Đô bị Phạm Hiên
bao vây, ngàn dặm xa xôi tới thành Vọng Đô nhưng dù lấy được Vọng Đô
thì con đường phía trước lại đi về phương nào?
Lời Cố Cửu Tư mắng nhiếc ban sáng hiện lên trong lòng binh lính. Đây
chẳng phải lần đầu tiên họ nghe những lời như thế, song lại là lần đầu bị
mắng thẳng thừng tới vậy; loạn thần tặc tử, bất trung bất nghĩa, thiên hạ
cùng thảo phạt. Ngoài ra còn gây tai họa cho bá tánh, làm rối loạn kỷ cương
của Đại Vinh, cả nước hợp sức trừng phạt.
Rõ ràng là ham muốn cá nhân của Lương Vương nhưng tại sao lại kéo
mọi người cùng xuống bùn?
Các cô nương ca hát nhảy múa suốt đêm, chờ đến hừng đông, quan lớn
trong quân đội mới phát hiện rất nhiều binh lính trộm chạy tới xem. Bọn họ
bắt tất cả trở về rồi chém tại chỗ vài người thì những người khác mới quay
về lều trại.
Những người bị chém trở thành cây gai trong lòng mọi người; đi theo
Lương Vương làm nghịch tặc, song chỉ ngắm nhìn các cô nương đã bị
chém đầu.
Mọi người căm giận, cả đêm cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng vì
chốc chốc lại có quân lính tụt lại đằng sau của Lương Vương xuất hiện.
Lương Vương phát hiện tinh thần chiến sĩ khác thường thì trong lòng bất
an.
Sau khi Cố Cửu Tư nghỉ ngơi hồi sức, buổi sáng hắn dậy sớm và cho
người nấu canh lê để thông cổ họng. Hắn mặc áo dài đỏ, bên ngoài khoác
áo lông chồn trắng ấm áp, tóc buộc quan vàng, tay cầm lò sưởi. Cố Cửu Tư
chỉ thị Mộc Nam, “Ngươi tìm trong thành những người giỏi chửi bới, nam
nữ già trẻ gì cũng được, miễn là biết chửi.”