“Chàng lại muốn làm gì đấy?”
Liễu Ngọc Như vừa cười vừa từ trong phòng bước ra, đập vào mắt nàng
là cách ăn mặc của Cố Cửu Tư.
Hắn vốn xinh đẹp nhưng hiện giờ mặc áo đỏ phối với áo lông chồn trắng
mềm mại làm nét đẹp kia thêm mấy phần rực rỡ khoa trương. Song trong
mắt Liễu Ngọc Như, nàng cảm giác hắn còn tăng thêm độ đáng yêu.
Nhưng người khác chẳng nghĩ vậy. Bọn họ chỉ thấy vẻ khôi ngô của hắn
được tô điểm thêm, hắn vẫn là vị quan phụ mẫu Cố Cửu Tư tuấn tú như
trước giờ.
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như liền cười nói, “Ta dẫn người đến cổng
thành để cãi nhau với bọn chúng.”
Liễu Ngọc Như cảm thấy trận chiến này qua miệng Cố Cửu Tư y hệt một
trò đùa, mấy vạn đại quân lại dùng để đấu võ mồm. Nàng thở dài, tiến lên
sửa sang lại quần áo cho hắn và nhỏ nhẹ dặn dò, “Mắng vài câu là được rồi,
đừng mắng tới tắt tiếng.”
Lời này chọc cười Cố Cửu Tư, hắn xua tay, “Yên tâm, lần này ta có
người trợ giúp mà.”
Cố Cửu Tư trò chuyện với Liễu Ngọc Như xong liền rời nhà. Liễu Ngọc
Như đi tìm Diệp Thế An để cùng hắn kiểm kê binh khí tồn kho và trấn an
bá tánh trong thành.
Đại quân bao vây bên ngoài, bá tánh trong thành cực kỳ căng thẳng.
Diệp Thế An ra lệnh cho tất cả trà lâu đãi khách miễn phí, chính phủ sẽ chi
trả. Hắn cũng phó thác những thuyết thư tiên sinh giảng giải tình hình để bá
tánh khỏi lo lắng.