Lời này khiến Diệp Thế An ôn hòa mỉm cười, “Chúng ta vốn là huynh đệ
tốt.”
“Hừ, các ngươi kết nghĩa huynh đệ thắm thiết quá nhỉ.”
Thẩm Minh đứng cạnh nãy giờ, hắn bất mãn lên tiếng, “Dám gạt ta sang
một bên. Cố Cửu Tư, bao lâu nay ta vào sinh ra tử vì ngươi mà ngươi đối
xử với ta thế hả?”
“Ngươi cũng là huynh đệ.” Cố Cửu Tư nghe hắn nói bèn cười ha ha. Hắn
giơ tay xoa đầu Thẩm Minh, hào hứng hỏi, “Ngươi là đệ đệ ruột của ta,
đồng ý không?”
“Ta là đại gia của ngươi!”
Thẩm Minh trợn trừng mắt nhưng rõ ràng trông rất sung sướng.
“Giờ chưa phải lúc hàn huyên,” Chu Diệp cười, “còn nhiều chuyện cần
xử lý. Chúng ta đi thu xếp trước đã rồi ban đêm hẵng uống rượu.”
Cố Cửu Tư đồng ý, lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện bèn nhìn về
phía nữ tử đứng cạnh Chu Diệp.
Nàng ấy mặc chiến bào, tay cầm trường kiếm, Cố Cửu Tư cười thành
tiếng, “Không ngờ tẩu tử là nữ kiệt, Cửu Tư thật kính nể.”
Tần Uyển Chi mím môi cười như đang ngượng ngùng, “Ta chỉ đi theo
lang quân thôi, không thể gọi là nữ kiệt, Cố đại nhân quá khen.”
“Không không không,” Thẩm Minh vội vàng thật lòng tán thưởng,
“ngươi là nữ nhân chiến đấu giỏi nhất ta từng gặp. Giỏi hơn Diệp Thế An
nhiều.”
“Thẩm Minh,” Diệp Thế An đứng một bên lạnh nhạt nói, “ta phát hiện
ngươi đặc biệt dẻo mỏ khi đứng trước nữ nhân, thế sao đến hôm nay còn