Thấy Cố Cửu Tư vào cửa, Chu Diệp vừa cười vừa rót trà cho hắn, “Ta
không rót rượu cho ngươi, uống chén trà rồi huynh đệ chúng ta tâm sự.”
Cố Cửu Tư ưng thuận, hắn ngồi đối diện Chu Diệp. Đầu tiên hai người
tán gẫu sinh hoạt hàng ngày của mình; Chu Diệp đi theo quân đội xuống
phía nam thảo phạt Đông Đô nên kể những chuyện lặt vặt trên chiến
trường.
“Phạm thúc thúc mưu tính như thần, đối đãi mọi người lại nhân hậu, sau
khi ông ấy vào Đông Đô thì xưng đế là chuyện sớm muộn thôi.”
“Nếu xưng đế, Phạm tiểu công tử sẽ thành thái tử?”
Cố Cửu Tư vừa ăn đậu phộng vừa thuận miệng hỏi. Gặp Chu Diệp trầm
mặc, động tác ăn của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại. Hắn hơi sửng sốt rồi bật
cười, “Thật luôn à?”
“Phạm thúc thúc không được quyền lựa chọn.” Chu Diệp thở dài, “Ông
ấy chỉ có một nhi tử, ông ấy cũng định bồi dưỡng người khác nhưng nhi tử
thì kiếm đâu ra?”
Cố Cửu Tư không nhận xét gì cả. Tình cảm Phạm Hiên dành cho thê tử
rất sâu đậm; sau ngày thê tử mất sớm, ông không tục huyền[1] mà tự mình
nuôi dạy Phạm Ngọc. Song do quá bận rộn nên bỏ bê chuyện dạy dỗ, Phạm
Ngọc lớn lên thành kẻ kiêu căng.
Cố Cửu Tư vuốt chén trà, hắn nhớ tới lần gặp mặt ngắn ngủi với Phạm
Ngọc tại Dương Châu. Tuy chỉ quen biết trong thời gian ngắn, nhưng Phạm
Ngọc tuyệt đối chả để lại ấn tượng tốt cho hắn. Người như vậy mà về sau
đăng cơ…
Cố Cửu Tư thở dài, “Những chuyện tương lai này không đến lượt chúng
ta quan tâm. Hãy nói về bản thân thôi,” Cố Cửu Tư trầm mặc giây lát, rốt