người tuyết một cao một lùn, có mắt mũi lại mặc đầy đủ quần áo. Tay hai
người tuyết dính lấy nhau, thoạt trông hơi buồn cười.
Liễu Ngọc Như chả nhịn nổi mà cười thành tiếng, Ấn Hồng đứng cạnh
kể lại, “Sáng nay cô gia mất nhiều thời gian để đắp lắm, Thẩm Minh thúc
giục mấy lần mới chịu đi.”
“Ngang bướng.”
Liễu Ngọc Như vừa cười vừa khẽ mắng song nàng vẫn cho người mang
tới son môi của nàng. Nàng đi đến trước mặt người tuyết, dùng ngón tay
chấm son rồi vẽ môi lên người tuyết lùn có cài hoa.
Đến lúc vẽ xong, nàng quay đầu nhìn quanh thì phát hiện mọi người đều
đang cười nhìn nàng. Nàng thấy ngượng ngùng bèn đứng dậy rồi vội vã đến
phòng ăn.
Trong phòng ăn, Giang Nhu, Cố Lãng Hoa, và Tô Uyển đang tán gẫu.
Hôm nay trông bọn họ cao hứng lạ thường, Liễu Ngọc Như cảm thấy hình
như họ đã biết gì nên nhất thời hơi thấp thỏm. Nàng vào phòng ăn rồi hành
lễ với mọi người, Giang Nhu nhanh chóng đứng dậy kéo nàng đi đến bàn
ăn và nói, “Chúng ta đang chờ con ăn cùng đấy.”
Liễu Ngọc Như hơi xấu hổ, nàng vội nói, “Nếu biết mọi người đang đợi
thì con đã dậy sớm hơn.”
“Không sao,” Cố Lãng Hoa xua tay, “con cứ ăn ngon ngủ kỹ, các chuyện
khác cứ để Cửu Tư lo.”
Liễu Ngọc Như và Giang Nhu liếc nhau, Giang Nhu đẩy Cố Lãng Hoa
và nhỏ giọng nói, “Ông nói thế mà không xấu hổ à? Sao chẳng thấy ông lo
cho ta gì cả.”