ấy chỉ lo trước tính sau vậy thôi. Nếu Phạm đại nhân không làm gì hết, Đại
Vinh sẽ được yên ổn. Song nếu Phạm đại nhân nghĩ quẩn…”
Cố Cửu Tư cười khổ sở, “Chúng ta cũng không quản được ông ấy.”
“Không sao hết.” Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư buồn rầu bèn vội vàng
nắm tay hắn mà cười nói, “Sống chết là chuyện thường tình, nhưng có thế
nào thì ta vẫn sẽ kiếm tiền nuôi chàng.”
Lời Liễu Ngọc Như nói chọc cười Cố Cửu Tư. Hắn ngắm nhìn khuôn
mặt vẫn có chút ngây ngô của cô nương này mà không thể ngừng cười.
Vào một đêm tuyết rơi như thế, hai người trò chuyện cho tới tận lúc chìm
vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư không đánh thức Liễu Ngọc Như mà để
nàng ngủ tiếp còn mình đi trước xử lý công việc.
Lúc tới cổng, hắn thấy tuyết rơi đầy đất còn hạ nhân đang muốn quét dọn
thì vội vàng ngăn lại. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn gọi Mộc Nam tới rồi để Mộc
Nam cầm dụng cụ trong khi mình hì hục với đống tuyết.
Hắn làm hoàn tất mới rời nhà. Khi Liễu Ngọc Như tỉnh dậy thì thấy
người nằm cạnh đã đi mất, tuy nàng còn hơi khó chịu nhưng vẫn ngượng
nếu ngủ nướng. Nàng lên tiếng gọi người, Ấn Hồng bưng đồ rửa mặt vào,
còn mang theo cả một chén tổ yến. Ấn Hồng mừng rỡ nói với Liễu Ngọc
Như, “Lúc đi cô gia có dặn phải chuẩn bị đồ uống cho ngài.”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, không biết vì sao chỉ cần nghe thấy tên
Cố Cửu Tư là đủ khiến nàng vui vẻ.
Nàng uống tổ yến trước rồi rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã thấy nắng sớm
chiếu thẳng vào, nàng nâng tay che mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng,
nàng thả tay xuống, chính lúc ấy liền thấy hai người tuyết ở trong sân. Hai