“Chúng ta sẽ ăn tết ở Vọng Đô à?”
“Có lẽ vậy,” Cố Cửu Tư bình thản trả lời.
Liễu Ngọc Như thấy lạ bèn hỏi, “Phạm đại nhân đã chiếm cứ Đông Đô
được một thời gian mà vẫn chưa triệu tập chàng sao?”
“Vọng Đô cần có người giải quyết hậu quả,” Cố Cửu Tư cười cười, “ông
ấy sẽ không triệu tập ta trước khi sang năm mới.”
Liễu Ngọc Như “ồ” một tiếng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, “Hơn nữa nếu
Chu đại ca ở U Châu thì ta không chắc mình có thể đến Đông Đô hay
không.”
“Sao lại như vậy?” Liễu Ngọc Như không hiểu. “Chu đại ca thì liên quan
gì đến chàng?”
“Chu đại ca nói mình ở lại U Châu vì Chu đại nhân không muốn huynh
ấy trèo lên cao tại Đông Đô. Nếu Chu đại nhân thật sự nghĩ thế nên mới đề
phòng Chu đại ca, nàng nghĩ ông ấy sẽ cho ta trèo lên cao ư?”
Ánh mắt Cố Cửu Tư hơi đượm vẻ sầu lo, “Trong lòng mọi người, ta và
Chu đại ca như thể chân tay. Nếu Chu đại nhân thật sự đề phòng Chu đại
ca, trừ phi ta quy phục ông ấy, còn không thì tuyệt đối sẽ chẳng cho ta làm
được gì ở Đông Đô. Đến Đông Đô mà đảm nhận mấy vị trí tép riu thì thà ta
ở Vọng Đô làm huyện lệnh chí ít còn có thực quyền.”
Liễu Ngọc Như vừa nghe vừa tính toán, nàng nghĩ mãi liền không khỏi
hỏi, “Vậy chẳng phải chàng không thể tới Đông Đô sao?”
“Cũng chưa chắc,” Cố Cửu Tư nhíu mày đáp.
Liễu Ngọc Như khẽ lên tiếng, “Hả?”