Liễu Ngọc Như đỏ mặt gật đầu. Hắn đưa tay vén những lọn tóc ướt đẫm
mồ hôi khỏi mặt nàng, ấm áp dặn, “Đừng cố chịu đựng.”
Liễu Ngọc Như túm lấy ống tay áo của hắn, giọng nàng run run, “Ừ.”
Nàng không phải đang cố chịu đựng.
Thật ra từ lúc quen biết Cố Cửu Tư, nàng hiếm khi phải chịu đựng
chuyện gì. Chẳng qua hiện giờ nàng không thấy đau đớn hay khó chịu như
dự đoán thôi.
Sau ngày gặp được Cố Cửu Tư, mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng
một cách khó hiểu. Mỗi lần nàng cho rằng bản thân phải gánh vác vô vàn
nỗi khổ thì lại phát hiện sự thống khổ ấy nhỏ bé hơn dự đoán của nàng rất
nhiều.
Nàng cảm thấy mọi chuyện không đáng sợ như tưởng tượng thời niên
thiếu của mình, thậm chí còn mang theo vài phần tốt đẹp.
Bông tuyết tuôn rơi ngoài cửa sổ, âm thanh cây nến nổ mạnh bất chợt
vang lên. Nàng nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm Cố Cửu Tư.
Nàng bỗng cảm thấy nghẹn ngào, nhưng một khắc trước khi nàng kịp lên
tiếng, Cố Cửu Tư ôm lấy nàng và dịu dàng thổ lộ, “Ta yêu nàng.”
Nội tâm nàng bình tĩnh lại.
Bọn họ nằm yên trên giường, Cố Cửu Tư gối đầu lên tay mà mỉm cười
nhìn nàng. Hai người cứ lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương rồi đột nhiên
đồng thời bật cười.
“Tuyết rơi,” Liễu Ngọc Như điềm đạm nói.
Cố Cửu Tư đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài, nhẹ nhàng bảo,
“Sắp sang năm mới.”