hổ, hắn thì thầm, “Nàng đừng như vậy, ta sợ lắm.”
Câu nói này khiến Liễu Ngọc Như không nhịn được mà phì cười, nàng
nhất thời quên cả hồi hộp để nhỏ giọng hỏi, “Chàng sợ gì chứ?”
Trong bóng đêm, Cố Cửu Tư chăm chú nhìn nàng, bất đắc dĩ đáp, “Sợ
nàng không vui.”
“Thành thật mà nói,” Cố Cửu Tư thở dài, “ta biết rõ tính nàng. Trong
lòng nàng nhận định mình là nương tử của ta nên nếu ta muốn làm chuyện
này thì nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng không cự tuyệt không có nghĩa là
nàng thích. Thứ ta thật lòng mong muốn là nàng vui vẻ với chuyện này và
nguyện ý trao cho ta.”
Liễu Ngọc Như chăm chú lắng nghe, Cố Cửu Tư đặt tay nàng lên ngực
mình. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng hãy nói ta biết, nàng nguyện ý chứ?”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng cảm nhận được dưới bàn tay mình là trái
tim đang đập loạn nhịp. Nàng cụp mắt và trân trọng gật đầu nhưng sợ hắn
không thấy bèn thì thầm lặp lại, “Ta nguyện ý.”
Cố Cửu Tư khẽ cười, tiếng cười trong bóng tối của hắn tựa hương hoa
giữa gió đêm mơn trớn nội tâm nàng. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.
Hắn không nói gì mà cúi đầu hôn lên tóc nàng, nàng run rẩy nhắm mắt
lại. Nhìn nàng như bông hoa lê ngậm nước nở rộ vào buổi sáng, vào
khoảnh khắc nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua khiến đóa hoa khẽ run.
Động tác của Cố Cửu Tư thật dịu dàng, dường như hắn cũng sợ hãi song
vẫn ra vẻ trấn định và giả bộ thản nhiên.
Hắn nỗ lực giúp nàng thích ứng rồi mới nói, “Đây cũng là lần đầu tiên
của ta, nếu nàng không thoải mái thì hãy nói cho ta biết.”