kỹ rồi, khi về ta sẽ luyện viết chữ cho đẹp để sau này chúng không chê chữ
ta xấu như gà bới.”
“Chúng ta sẽ quay về Dương Châu.” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn ra ngoài
tấm màn xe vừa bị gió bất chợt thổi tung, hắn vừa ngắm trăng sao vừa từ
tốn nói, “Đến ngày ấy, ta sẽ tặng chúng một thế gian thái bình thịnh
vượng.”
“Được.” Liễu Ngọc Như nhỏ nhẹ đáp, nàng nắm tay hắn. “Ngày ấy sẽ
đến.”
“Ngọc Như,” giọng Cố Cửu Tư hơi mệt mỏi, “ta muốn về nhà.”
“Chúng ta sắp về nhà rồi,” Liễu Ngọc Như trấn an hắn.
Cố Cửu Tư lắc đầu, chậm rãi nói, “Đường còn dài lắm.”
“Sao chàng nói vậy?” Liễu Ngọc Như không hiểu. “Phạm đại nhân
chiếm được Đông Đô thì thiên hạ sẽ quy thuận. Đến lúc đó, chàng có tòng
long chi công[1] thì chẳng phải xin Phạm đại nhân để chàng về Dương
Châu là được mà?”
“Sợ là,” Cố Cửu Tư khẽ cười, “không thể dễ dàng về Dương Châu như
vậy.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như trầm mặc. Nàng chưa giao đấu nhiều với
Lạc Tử Thương, song chỉ cần một lần tiếp xúc này đã đủ làm nàng hiểu Lạc
Tử Thương không phải kẻ dễ đối phó. Nàng không rõ Lạc Tử Thương có
thể làm gì nhưng Cố Cửu Tư luôn nhạy bén với chính trị hơn nàng; nếu hắn
nói không thể trở về thì sợ là có trở ngại.
Cố Cửu Tư thấy nàng trầm mặc bèn vỗ vỗ tay nàng rồi an ủi, “Nàng
đừng lo, tới lúc đấy ta sẽ có biện pháp.”