Mặt Thẩm Minh đỏ lên, hắn đợi cả ngày mà chả thấy Cố Cửu Tư kêu
hắn tới ăn cơm. Hắn không có thân thích ở thành Vọng Đô, ăn tết một mình
thì quá cô đơn.
Hắn muốn ở lại dùng cơm nhưng thái độ của Cố Cửu Tư lại khiến hắn
hơi xấu hổ. May thay đúng lúc ấy, Diệp Thế An xuất hiện; thời gian qua
hắn đều sống nhờ ở nhà Cố Cửu Tư. Hắn cầm đèn lồng, thấy Thẩm Minh
đứng ở ngưỡng cửa và cánh cổng lớn trên mặt đất liền ngẩn người. Diệp
Thế An kịp thời hoàn hồn, hắn thoáng nhìn Cố Cửu Tư trưng vẻ mặt vô
cảm mà đưa lưng về phía Thẩm Minh, sau đó hắn lại nhìn Thẩm Minh. Hắn
khẽ tằng hắng một tiếng và nói, “Thẩm huynh đến rồi à, mau vào nhà đi.”
Có lời mời này, Thẩm Minh nhanh chân bước vào phủ. Cùng lúc đó,
Liễu Ngọc Như bưng đợt thức ăn cuối cùng từ nhà bếp ra. Cố Cửu Tư vừa
thấy Liễu Ngọc Như bưng đồ ăn đã nghe Thẩm Minh hào hứng gọi, “Oa,
Liễu lão bản…”
Hắn chưa dứt lời, cây gậy dùng để nhúng hồ dán trong tay Cố Cửu Tư
lập tức bị ném về phía hắn. Cố Cửu Tư rống to, “Phải gọi là tẩu tử!”
Thẩm Minh bị cây gậy đập cho choáng váng nên vô thức lắp bắp kêu,
“Tẩu…tẩu tử.”
Nghe hắn kêu xong, Cố Cửu Tư rốt cuộc thỏa mãn. Hắn dán câu đối
xuân cuối cùng rồi nhảy từ trên ghế xuống, nhận lấy khăn do Mộc Nam đưa
và hứng chí nói, “Được rồi, bản quan đại nhân rộng lượng nên phê chuẩn
cho tiểu tử ngươi ăn tết ở nhà ta.”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như, khuôn mặt tức khắc tràn đầy
tươi cười. Hắn chạy lại gần nàng, vui vẻ bảo, “Nương tử cứ để ta bưng, coi
chừng bỏng tay đấy…”
Thẩm Minh và Diệp Thế An đứng ở sân, khuôn mặt của người trước
chẳng có chút cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cất tiếng, “Ta muốn