Nàng bận rộn suốt hai ngày kế tiếp, đến hôm giao thừa mới nghỉ ngơi.
Cố phủ tất bật chuẩn bị đón năm mới, Liễu Ngọc Như tự mình xuống bếp
nấu ăn. Còn Cố Cửu Tư dẫn theo người đi dán câu đối xuân và đèn lồng
dọc theo hành lang.
Cố phủ vô cùng náo nhiệt, khi cơm chín, Liễu Ngọc Như ở nhà bếp bảo
người bưng đồ ăn ra ngoài. Nàng dò hỏi Ấn Hồng, “Ta hình như chưa thấy
Thẩm Minh, hắn đang ở đâu?”
“Nghe nói cãi nhau với cô gia.” Ấn Hồng giao đồ ăn vào tay người khác,
thì thào đáp, “Ta nghe kể hai ngày trước, hắn hỏi thẳng cô gia khi nào hòa
ly với ngài, hắn cảm thấy mình còn cơ hội.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi, “Có phải Cửu Tư lại bắt hắn
làm chuyện hắn ghét không?”
“Nghe bảo là bắt hắn đi tiếp rượu ở quân doanh suốt hai ngày.” Ấn Hồng
chép miệng. “Tính hắn kiêu ngạo mà lại bắt hắn đi tiếp rượu thì sao vui
nổi?” Bạn đang �
“Đây là muốn tốt cho hắn.” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười. “Hắn có
quân công, không ở quân doanh thì tính làm gì? Hắn cũng thật là.”
Liễu Ngọc Như lắc đầu chịu thua.
Hai người đang nói chuyện chợt nghe bên ngoài có tiếng vang lớn. Thẩm
Minh dùng một chân đá văng cổng chính Cố gia, hắn cầm đao đứng ở cổng
và giận dữ gào thét, “Cố Cửu Tư, ngươi ăn tết mà chẳng mời lão tử tới
dùng cơm thì sao có thể gọi là huynh đệ?!”
Cố Cửu Tư đang dán câu đối xuân, hắn đưa lưng về phía Thẩm Minh mà
vẫy vẫy tay rồi nói chả hề khách khí, “Ta không có loại huynh đệ ngày
ngày mơ ước nương tử của ta. Để phí sửa cổng lại rồi đi thong thả nhé, ta
không tiễn.”