Liễu Ngọc Như vừa cất tiếng, nước mắt Vân Vân liền chảy xuống. Nàng
ấy cuống quít giơ tay lau nước mắt, lo lắng nói, “Phu nhân, ta không…”
Chưa dứt lời, Vân Vân đã thấy có chiếc khăn được đưa đến trước mặt
mình. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói, “Ngươi đừng sợ, ta
không định đuổi ngươi.”
Lời này làm Vân Vân ngơ ngác ngẩng đầu. Nàng ấy nhìn Liễu Ngọc Như
tươi cười thì mắt càng đỏ hơn bèn cuống quít cúi xuống rồi dùng khăn của
Liễu Ngọc Như để lau nước mắt. Vân Vân khàn khàn bảo, “Phu nhân
không cần lo lắng chiếu cố ta. Thật ra ta đã suy nghĩ cẩn thận lời Vương
Mai nói hôm ấy; bà ta nói đúng, ta làm không tốt. Ta gây phiền toái cho
phu nhân nên vốn chẳng có tư cách quản lý…”
Vân Vân vừa nói vừa nhịn không được mà thút thít.
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn nàng ấy. Lát sau, nàng thở dài rồi duỗi tay
ôm nàng ấy và dịu dàng nói, “Đừng khóc. Chuyện này không thể trách
mình ngươi, phải trách cả ta nữa. Ta vội vàng giao việc cho ngươi nhưng lại
không suy nghĩ cho ngươi. Vân Vân, ta coi ngươi là người nhà, vì tín
nhiệm nên mới để ngươi giúp ta. Làm người ai cũng sẽ phạm sai lầm, ta và
ngươi đều như thế, chúng ta cần tha thứ cho bản thân. Sai cũng đã sai rồi,
có vấp ngã mới biết cách đứng lên.”
Vân Vân nghe vậy càng khóc dữ dội hơn.
“Tiểu thư…” nàng ấy vô thức dùng xưng hô trước kia, như thể thời gian
đã quay ngược lại, và nhỏ giọng khóc lóc, “ta xin lỗi ngài.”
“Sao nói thế được?” Liễu Ngọc Như bật cười, nàng nghiêm túc bảo,
“Ngươi đã rất nỗ lực, ta vô cùng vừa lòng. Về sau cả ta lẫn ngươi đều sẽ
suy xét cẩn thận mọi việc. Ngươi đừng chỉ nghĩ cho ta, rồi nghĩ làm thế nào
mới tốt với ta. Ngươi tiếp nhận Hoa Dung, sau này chính ngươi sẽ quản lý
Hoa Dung. Ngươi phải suy nghĩ đa diện, đứng từ góc độ người khác mà