nghĩ; dù có chuyện gì thì trước hết cũng hãy tự hỏi nếu là ngươi thì ngươi
sẽ làm thế nào.”
“Chúng ta làm buôn bán đã là ăn cơm trên công sức người khác. Trước
tiên phải học làm người đã, những chuyện khác đều không quan trọng.”
Vân Vân lắng nghe rồi lau nước mắt và gật đầu. Liễu Ngọc Như cười
nhìn nàng ấy, ấm áp nói, “Đừng khóc, hai ngày nữa chúng ta cùng nhau ăn
tết nhé?”
Vân Vân ngẩn người, nàng ấy ngẩng đầu hỏi, “Ta có thể cùng ăn tết với
ngài?”
“Ta đã đưa ngươi tới Vọng Đô thì tất nhiên coi ngươi là người nhà, mai
sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn tết.” Liễu Ngọc Như thở dài. “Sắp tới ta sẽ
xem có thể giúp ngươi tìm người nhà không, cả người nhà của ta nữa.”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Chắc hẳn phải có dấu vết lưu lại.”
Nói chuyện với Vân Vân xong, Liễu Ngọc Như ghé qua chỗ Tống
Hương xem sản phẩm mới. Phạm vi bán hàng của Hoa Dung ngày càng
rộng, Liễu Ngọc Như nhìn qua sản phẩm mới rồi đi ngay. Ấn Hồng tiến lên
thông báo, “Hồi nãy Vân Vân gọi mọi người lại, không biết nói gì mà một
đám người ôm nhau khóc trong phòng. Lúc đi ra thấy ai cũng cười nói,
trông có vẻ khá thân thiết.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn cười cười, “Nàng ấy đã tiếp thu tốt lời ta
nói.”
Chỉ cần người trong cửa tiệm không gây chuyện thì Hoa Dung sẽ bình an
vô sự.
Liễu Ngọc Như yên tâm rồi.