TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 97: Ngài Biết Mẫu Thân Mình Là Ai Không?
Cố Cửu Tư sững sờ, Liễu Ngọc Như không nói gì nữa mà chỉ cười rồi
xoay người đi ra ngoài gặp Chu Diệp, Diệp Thế An, và Thẩm Minh.
Bốn người thương lượng việc cần làm sắp tới, đồng thời trở về Cố phủ.
Cố phủ vẫn giữ lại phòng của Diệp Thế An, Thẩm Minh đi nghỉ trước còn
Diệp Thế An đưa Liễu Ngọc Như về phòng. Hai người vừa đi vừa tán gẫu,
lúc gần tới cửa, Diệp Thế An bật cười, “Giờ ta mới phát hiện Ngọc Như
khác hẳn hồi xưa.”
“Khác thế nào?” Liễu Ngọc Như hiếu kỳ hỏi.
Diệp Thế An nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi đáp, “Dũng cảm hơn nhiều.”
“Ta vốn to gan đó giờ.” Liễu Ngọc Như tươi cười. “Trước kia huynh
không nhận ra thôi.”
Diệp Thế An lắc đầu, “Nói về hành động thì muội to gan, nhưng lại nhát
gan khi dính đến chuyện thổ lộ tình cảm.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn vầng trăng
sáng và cảm khái nói, “Bàn về chuyện thế gian, muội càng lớn càng thấu
hiểu nhưng ta càng lớn lại càng mù mờ.”
Liễu Ngọc Như im lặng suy nghĩ về lời của Diệp Thế An, hắn gượng
cười rồi quay đầu nói với nàng, “Muội về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”