Hôm nay nàng thu xếp cho người đi tiếp xúc với Hộ Bộ, buổi chiều Diệp
Thế An và Thẩm Minh mang tin tức trở về.
“Hôm nay ta nghe thúc phụ nói Hình Bộ đã đệ trình bản cáo trạng của vụ
án Lưu Xuân. Sắc mặt bệ hạ rất khó coi.” Diệp Thế An phân tích, “Ta đoán
vụ án Lưu Xuân sợ rằng còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của bệ
hạ.”
“Cửu Tư kiểm kê được bốn mươi triệu bạc trắng, báo cáo lại chỉ có ba
mươi triệu.” Liễu Ngọc Như cân nhắc tình thế. “E rằng thiếu hụt đến gần
mười triệu bạc trắng, nếu Hình Bộ điều tra con số này thì huynh nghĩ bệ hạ
còn muốn bảo vệ Lục Vĩnh không?”
“Nếu không bảo vệ được thì Hộ Bộ nguy mất, hơn nữa bệ hạ còn đang
cân nhắc. Hiện giờ ngài đăng cơ chưa đầy một năm, tuy được thái hậu giúp
đỡ đăng cơ nhưng vậy tức nghĩa thế lực cũ ở Đông Đô vẫn tồn tại. Lục
Vĩnh là trợ thủ đắc lực của ngài, động tới Lục Vĩnh là động tới trợ thủ đắc
lực của bệ hạ. Một mặt sợ người phe bệ hạ thất vọng buồn lòng, mặt khác e
là người bên đảng phái cũ không muốn từ bỏ Hộ Bộ.”
“Nhưng số tiền lớn đến thế thì phải có nơi chứa nó.” Liễu Ngọc Như
nhíu mày. “Triều đình thiếu thốn tiền bạc như vậy mà bệ hạ muốn buông
tha Lục Vĩnh?”
“Giữa củng cố ngôi vị hoàng đế và tiền bạc, muội nghĩ bệ hạ sẽ lựa chọn
thế nào?”
Diệp Thế An đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, thấy nàng mím môi thì hắn
thở dài, “Người hiện đang gặp nguy là Cửu Tư. Nếu thật sự đúng như
chúng ta suy đoán, phe thái hậu nhất quyết sẽ không bỏ qua vụ án này.
Mười triệu lượng bạc mất tích, bệ hạ xử lý thế nào thì cũng phải để người
ta thấy có máu đổ, thái hậu sẽ không cho phép vụ án này nhẹ nhàng chấm
dứt.”