“Thế nên,” Liễu Ngọc Như chợt hiểu, “công chúa phải gả cho Cửu Tư vì
thái hậu hy vọng Cửu Tư đứng về phe bọn họ. Sau đấy bọn họ lật đổ Lục
Vĩnh rồi đẩy Cửu Tư lên làm Hộ Bộ Thượng thư?”
Cố Cửu Tư hiện giờ là Hộ Bộ Thị lang, chỉ cách Hộ Bộ Thượng thư một
bước. Vào thời điểm này, nếu Lục Vĩnh không ngã xuống thì tất nhiên
người ngã xuống sẽ là Cố Cửu Tư.
Khả năng cao Lý Vân Thường cũng có vài phần cảm tình với Cố Cửu
Tư, nhưng quan trọng hơn cả là bọn họ muốn bồi dưỡng hắn. Cố Cửu Tư
không có gia tộc chống lưng thì mai sau dễ khống chế hơn, và Phạm Hiên
sẽ chẳng bất mãn gì nhiều nếu kết thân với hắn. Đồng thời, mới mười chín
tuổi đã đảm nhiệm Hộ Bộ Thị lang tức nghĩa hắn có tiền đồ vô lượng, bồi
dưỡng một chút sẽ thành trợ thủ đắc lực. Bây giờ hắn trùng hợp gặp nạn,
nếu nhân cơ hội này kết thành thông gia thì hắn sẽ là cây đao sắc bén nhất
trong tay thái hậu.
Song hắn đã cự tuyệt cơ hội này, phe thái hậu dĩ nhiên sẽ chả nể nang.
Bất kể là Hộ Bộ Thượng thư hay Hộ Bộ Thị lang thì bọn họ cũng sẽ cắn
chết một người, chứng kiến Phạm Hiên đổ máu mới là mục đích của bọn
họ.
Liễu Ngọc Như cảm thấy tức ngực, hơi thở đứt quãng, nàng lẩm bẩm,
“Là ta hại chàng.”
“Ngươi nói bậy gì đó?” Thẩm Minh vội lên tiếng, “Là mấy tên khốn kiếp
kia hại hắn!”
Liễu Ngọc Như không nói gì nhưng Diệp Thế An hiểu lòng nàng. Hắn
thở dài rồi khuyên nhủ, “Ngọc Như, trên đời này tuyệt đối không có nam
nhân muốn dựa vào thê tử lẫn quan hệ thông gia để bò lên cao, trừ phi hắn
không phải nam nhân. Ta cảm thấy Cửu Tư là một nam nhân tốt.”
“Ta biết.” Liễu Ngọc Như thở dài. “Ta chỉ lo cho chàng thôi.”