TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 137: Ông Từng Hứa Với Trời Cao, Từng Uống Máu Ăn Thề,
Từng Tuyên Bố Không Phụ Lòng Bách Tích Thiên Hạ, Từng Gửi Gắm
T
Cố Cửu Tư rời phủ nha với tâm trạng nặng như đeo chì, trực giác mách
bảo hắn chuyện này có gì đó kỳ lạ. Thời gian qua hắn vẫn luôn âm thầm
điều tra toàn bộ quan viên Huỳnh Dương, nhất là Vương Tư Viễn và Phó
Bảo Nguyên. Phong cách hành sự trước giờ của Vương Tư Viễn là biến
Vương Hậu Thuần thành bia đỡ; còn Phó Bảo Nguyên chẳng qua là vị quan
lục phẩm nhỏ bé như hạt mè, tra xét mãi vẫn chẳng tìm ra bằng chứng ông
làm việc xấu.
Có phạm tội cũng chỉ là nhận hối lộ, song lượng tiền lại không nhiều,
ngoài ra…danh tiếng ông kiếm được khá ổn. Ấn tượng của dân chúng về
Phó Bảo Nguyên chủ yếu là ông đã đảm nhiệm chức huyện lệnh nhiều năm,
tuy không có công trạng nhưng cũng chẳng mắc sai lầm.
Cố Cửu Tư trầm tư trở về nhà, Lạc Tử Thương giám sát đê đập, Liễu
Ngọc Như mới quay về từ bến tàu.
Sau ngày đợt hàng đầu tiên đến Đông Đô, thương đội bắt đầu thường
xuyên vận chuyển hàng. Nhờ chi phí thấp, tốc độ nhanh, an toàn cao, rất
nhiều tiểu thương muốn giảm phí tổn nên giao hàng cho Liễu Thông
Thương Hành phụ trách. Hiện giờ chỉ mới khai trương nửa tháng nhưng
thanh danh truyền khắp đại giang nam bắc[1], có thể nói là kinh doanh vô
cùng phát đạt.