TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 139: Quân Tử Giữ Lời Hứa Hai Mươi Năm, Sợ Gì Không
Dùng Sinh Mạng An Ủi Cố Nhân
Cố Cửu Tư ép Thẩm Minh quay về, đồng thời sai người tiếp tục lùng bắt
trong phạm vi rộng. Thẩm Minh ngồi trên xe ngựa, hắn đờ đẫn dựa vào
vách xe; bôn ba mấy ngày liên tục khiến cơ thể hắn đã sớm chạm cực hạn.
Bây giờ tựa người vào xe, Cố Cửu Tư còn im lặng, nên dù trong lòng bộn
bề thì hắn vẫn nhịn không được mà cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy hắn cứ lờ
đờ nửa tỉnh nửa mê.
Cố Cửu Tư vừa lật hồ sơ vừa đưa mắt nhìn Thẩm Minh, hắn thở dài,
“Đừng nghĩ ngợi nữa, hồi sức trước đã.”
“Cửu ca…” Thẩm Minh nhắm hai mắt, chậm rãi hỏi, “có phải ta đã sai
không?”
“Ngươi không sai.” Cố Cửu Tư lắc đầu. “Mỗi người phải cố gắng làm
việc mình có thể làm, nếu ngươi đã tận lực thì thế là đủ rồi.”
Thẩm Minh không nói gì, Cố Cửu Tư biết lời khuyên chẳng lọt tai hắn
bèn suy nghĩ rồi châm chước bảo, “Giờ lo lắng cũng vô dụng, ngươi cứ
nghỉ ngơi đã. Sau khi trở về, ngươi còn phải gặp Tần Nam đấy. Chưa đến
đường cùng nên chúng ta vẫn có thể nghĩ cách.”
Lời này khiến Thẩm Minh cứng đờ người, lát sau hắn cúi đầu và khàn
khàn đáp, “Ừ.”
Kết quả đã thành thế này thì hắn không nghĩ nhiều nữa, khoảnh khắc hắn
thả lỏng, giấc ngủ mau chóng ập đến.