Con cáo khổng lồ gật đầu. Rồi nó nhìn xuống nàng cáo nhỏ bé, và dường như trong giây
phút đó, nó nhìn thấy tất cả ước muốn và hi vọng, và tình cảm của nàng cáo. Y chỉ là một
con người, hồ ly vương cất tiếng. Còn ngươi là một con cáo. Những chuyện này thường
không có kết quả tốt.
Nàng cáo có thể nói cho ngài nàng đang nghĩ gì, và tâm sự cho ông nghe, nhưng ngài đã
uốn mình, nhảy xuống sa mạc ở bên dưới. Nàng cáo thấy dường như ông đang lớn dần,
lớn dần, cho đến khi to bằng bầu trời, và con cáo khổng lồ là màn đêm, các ngôi sao lấp
lánh trong đêm tối của chiếc áo choàng, và mảnh đuôi trắng là vầng trăng khuyết, soi
sáng cả bầu trời đen.
“Thiếp có thể giảo hoạt,” con cáo nhỏ nói với bóng đêm. “Thiếp có thể can đảm. Và
thiếp sẽ chết cho chàng.”
Và rồi nó tưởng như có một giọng dịu dàng cất lên trong đầu nó, Vậy thì hãy bắt lấy
giấc mơ của y đi, con gái ạ, và nó tỉnh giấc.
Mặt trời vàng rực màu của buổi ráng chiều, như đốt cháy cả thế gian khi con cáo đi đến
ngôi chùa nhỏ, nó chỉ ngừng một chốc để ăn một con cóc mà nó bắt được gần bờ sông,
và để nhai sống con cóc, xương với thịt, trong vài miếng nhấm. Rồi nó uống dòng nước
lạnh và trong của dòng sông.