Chương ba
Xa thật xa về hướng tây nam, trong một đại điện ở Kyoto, Âm Dương Đạo Trưởng,
onmyoji đại nhân, thắp một ngọn đèn trên cái bàn nhỏ, trên đó có để một mảnh khăn lụa
hình vuông, và trên đó một hộp sơn mài, và một cái chìa khóa bằng gỗ đen. Năm cái đĩa
sứ nhỏ được bày theo hình năm góc của cái la bàn, trong ba cái đĩa nhỏ là bột phấn, trong
một cái đĩa là một giọt nước, và cái đĩa cuối cùng không có gì trong đó hết.
Vị onmyoji là một người giàu có. Ông giữ chức quan lớn trong Hội Đồng Thái Bốc,
và rất nhiều người đến tìm kiếm lời khuyên và tiên tri của ông. Nhiều vị tỉnh trưởng đều
đội ơn ông, và tin rằng những ảnh hưởng của ông và những lời tiên đoán của ông đã
mang đến cho họ giàu có và chức lớn. Tả hữu Thừa tướng, và cả Thái sư đương triều đều
nể vì ông. Nhưng ông không phải là một người hạnh phúc.
Ông có một người vợ, bà sống ở phần bắc của nhà ông, bà cai quản mọi việc trong nhà
rất thành thục và công bằng, và bà cũng đối xử với ông như một người vợ phải đối xử
với người chồng. Ông có một người thiếp, nàng chỉ tròn mười bảy tuổi, và rất xinh đẹp:
làn da trắng như hoa mận, và đôi môi đỏ thắm như trái mận. Vợ và thiếp của ông sống
chung với nhau, dưới một mái nhà, và họ không cãi nhau. Nhưng vị onmyoji cũng không
phải là người hạnh phúc.
Ông sống trong ngôi nhà được coi là ngôi nhà thứ mười bảy nguy nga nhất Kyoto.
Tinh linh và ác quỷ, Oni cũng như Tengu, đều dưới quyền của ông. Ông có thể nhớ rõ
ràng từng chi tiết của cuộc đời mình ở hai kiếp trước. Khi còn trẻ ông đã du hành sang
Trung Hoa để tầm sưhọc đạo, và trở về với mái tóc sớm bạc, nhưng thay vào đó là những
kiến thức vô song về các điềm tốt và điềm xấu. Ông được những người cao siêu hơn tôn