lẽo. Nếu bị cô ta chạm vào với những ngón tay lạnh đó, ông rùng mình trước suy nghĩ ấy.
“Tìm bình an ở đâu?” ông hỏi người đàn bà không trẻ cũng không già.
Bà ta không trần truồng, nhưng bận áo không cài nút, và trên ngực lộ ra hai hàng vú,
giống như vú của loài heo nái, hay của loài chuột, những núm vú màu đen và cứng ngắc
như hòn than.
Bà ta hít một luồng khí qua hàng răng của mình, giữ nó ở lại đó, rồi một hồi lâu sau,
bà ta thở ra. Và bà ta bảo, “Trong tỉnh Mino, cách đây rất nhiều ngày đường, hướng đông
bắc, bên dãy núi đó là một ngôi chùa nhỏ. Nó nhỏ đến nỗi chỉ có một nhà sư ở đó chăm
nom. Y không sợ gì cả, và y có sự bình an mà ông muốn. Ta có thể dệt để cho ngươi có
được sức mạnh của y sau khi y chết, và ngươi sẽ không sợ gì cả. Nhưng một khi ta đã bắt
đầu dệt, ngươi sẽ chỉ có đến khi trăng tròn lần sau để làm cho hắn chết. Nhưng cái chết
của hắn phải không dính đến bạo lực, và không có chút đau đớn, nếu không, ta sẽ không
dệt thành công.”
Vị onmyoji kêu lên tỏ ý hài lòng. Ông tự tay mớm cho bà ta vài món ăn ngon, và vuốt
tóc bà ta, và bảo rằng ông rất hài lòng với câu trả lời này.
Ba người đàn bà rút lui vào một góc tối khác của ngôi nhà lụp xụp này, và khi họ trở
ra, mặt trời vừa lộ ra và bầu trời có vài tia sáng.
Họ đưa cho onmyoji đại nhân một miếng vải lụa hình vuông, trắng như ánh trăng.
Trên đó thêu hình vị onmyoji, mặt trăng, và vị hòa thượng.
Vị onmyoji hài lòng gật đầu. Ông có lẽ sẽ cảm tạ họ, nhưng ông biết không nên làm
thế với những sinh vật như họ, nên ông đặt số tiền lên sàn nhà, rồi vội vã trở về, trước
khi trời sáng.
Có nhiều cách để giết người từ xa, nhưng phần lớn, ngay cả không cần dùng đến bạo
lực, đều gây đau đớn cho nạn nhân.
Âm Dương Đạo Trưởng tham cứu những cuộn sách của mình. Rồi ông sai bọn quỷ dữ
của mình đến ngọn núi mà nhà sư trú ngụ, để lấy về cho ông những thứ mà nhà sư đã
chạm vào. (Đó là khi mà con cáo đã nghe lén được bọn chúng nói chuyện.) Và hiện giờ,
tại nơi đây, onmyoji đại nhân ngồi trước cái bàn nhỏ này, ngọn đèn nhỏ ở trên, với cái