hộp sơn mài, và chìa khóa. Từng cái một, ông hắt nhúm bột trong năm cái đĩa vào trong
ngọn lửa của cây đèn – mỗi chất bột tượng trưng cho một nguyên tố. Và vật cuối cùng là
thứ mà bọn quỷ đã trộm của nhà sư: đó là cái đĩa không có gì ở trong đó, tại vì nó chứa
một phần của cái bóng nhà sư.
Với mỗi nhúm bột mà onmyoji đặt vào ngọn lửa, nó càng bừng cháy cao hơn và rực
sáng hơn; và khi ông bỏ vào giọt cuối cùng, cái bóng của nhà sư, ngọn lửa bùng cháy
sáng rực cả căn phòng của onmyoji và rồi nó tàn lụi, để căn phòng chìm vào bóng tối.
Onmyoji đại nhân thấp một ngọn đèn khác và hài lòng khi thấy tấm vải lụa trên bàn đã
có một vết ố, như là một vật gì chết chóc trên khuôn mặt của nhà sư trẻ.
Ông vui mừng ngắm nhìn nó. Và rồi ông đi ngủ và thiếp đi bình an, không sợ hãi.
Trong đêm đó, ông hoàn toàn thỏa mãn.
Đêm đó trong giấc mộng, nhà sư đứng trước căn nhà của cha mình, trước khi cha bị
mất nhà và tài sản vì bị cách chức, tại vì ông có nhiều kẻ thù đầy quyền lực.
Cha chàng cúi đầu, và nhà sư nhớ lại, trong giấc mơ, rằng cha đã chết dưới tay mình,
và chàng cũng nhớ rằng chàng, nhà sư, vẫn còn sống. Chàng cố nói điều đó cho cha
nghe, nhưng cha chàng tỏ ý, không bằng lời, rằng ông không thể nghe con trai nói gì cả.
Và rồi ông lấy một hộp sơn mài từ dưới áo choàng ra, và đưa cho người con trai.
Nhà sư cầm lấy cái hộp đó, và người cha không còn ở đấy nữa, nhưng chàng không
quan tâm gì đến việc đó, tại vì cái hộp đã thu hút hết mọi sự chú ý của chàng (mặc dù,
trong giấc mơ, chàng thấy một cái đuôi cáo thoáng qua cửa).
Chàng biết có một rất quan trọng trong hộp. Một vật gì đó chàng phải xem. Nhưng dù
chàng dùng cách nào nó vẫn không mở ra, và càng cạy, càng đập, chàng càng thấy bực
mình.
Nhà sư tỉnh dậy trong một thân thể mỏi mệt và khó chịu, không hiểu giấc mơ đó là
một điềm xấu hay là một lời cảnh báo. “Nếu đó là một giấc mơ xấu,” nhà sư nói, “cầu
mong Baku bắt nó đi.”
Và rồi chàng ngồi dậy, đi lấy nước, và bắt đầu một ngày mới.
Đêm thứ hai nhà sư mơ thấy ông mình đến thăm, mặc dù ông đã chết từ lâu lắm, vì bị
bánh mochi, cái bánh nhỏ bằng bột gạo, làm nghẹn, khi nhà sư còn ẵm ngửa.