Hai người đứng trên một hòn đảo nhỏ, vừa lớn hơn một tảng đá to trên đại dương. Đôi
mắt mù lòa của người ông hướng ra biển. Tiếng chim hải âu kêu lên hòa vào tiếng sóng
biển và gió thổi.
Ông lão xòe bàn tay già nua, lộ ra một chiếc chìa khóa màu đen. Ông chầm chậm đưa
tay về phía trước như một món đồ chơi chạy bằng điện. Nhà sư cầm lấy chiếc chìa khóa.
Một con chim hải âu hét lên ba tiếng kêu thê thảm, nhà sư vừa định hỏi về ý nghĩa của
điều đó, nhưng ông lão đã biến mất.
Nhà sư giữ chặt cái chìa khóa. Chàng nhìn xung quanh để xem nó mở cái gì, nhưng
hòn đảo hoang vắng và trống rỗng. Chàng dạo quanh hòn đảo, nhưng vẫn không thấy gì
cả.
Nhà sư có cảm tưởng là mình đang bị theo dõi, trong giấc mơ, và chàng nhìn quanh,
nhưng không có gì cả, ngoại trừ tiếng hải âu xa xa, và một bóng dáng nhỏ trên vành đá
cao cao, trông như dáng một con cáo, nhà sư nghĩ.
Chàng tỉnh giấc mà bàn tay vẫn còn giữ chặt một chiếc chìa khóa vô hình, vẫn cảm
giác được đôi mắt cáo đang dõi theo chàng.
Giấc mộng giống như thật đến nỗi, vào lúc ban ngày, khi cơn gió bấc thổi bay những
chiếc lá đỏ vàng từ trên cây thích (maple) vào trong mảnh vườn nhỏ bé của ngôi chùa,
nơi nhà sư đang cuốc đất trồng khoai, chàng giơ tay tìm chiếc chìa khóa, và rồi từ từ
nhận ra rằng chàng chưa bao giờ thấy hoặc cầm nó trong thế giới thực.
Đêm đó nhà sư lại trông đợi một giấc mơ xấu nữa. Khi vừa nhắm mắt lại, chàng nghe
một tiếng động ngoài cửa. Và chàng thiếp đi.
Nhưng nửa đầu của đêm, chàng không mơ thấy gì cả. Nửa thứ hai, chàng mơ thấy
mình đang đứng trên cầu, ngắm nhìn cặp cá đang bơi tung tăng trong hồ, một con màu
bạc trắng, và một còn màu vàng óng, chàng thấy thật thoải mái.