Chương bốn
Thoạt đầu, nhà sư ngỡ rằng con cáo đã chết. Nhưng rồi, khi đến gần hơn, chàng nhận
ra rằng nó vẫn còn hơi thở, ngắn và chậm rất khó để nhận thấy, nhưng nàng vẫn còn
sống.
Nhà sư bồng con cáo vào chùa, và đặt nó cạnh lò sưởi, để sưởi ấm. Rồi chàng thầm cầu
nguyện với Phật tổ, cho mạng sống của con cáo. “Mặc dầu cô ta chỉ là thú hoang,” nhà
sư nghĩ, “nhưng đó là một người tốt, con không muốn nhìn thấy nó chết.”
Chàng vuốt ve bộ lông cáo, mềm mại như nhung, và cảm giác nhịp đập nhẹ nhàng của
tim nó.