“Sau này, khi cha ta bị cách chức, vì gian kế của viên quan đó. Ta nghĩ rằng con khỉ đó
thật không phải là khỉ, mà là một thần vật mà Phật Tổ ban để bảo vệ chúng ta, nếu chúng
ta chỉ lắng nghe theo nó. Đó là chuyện xa xưa rồi, trước khi ta là một hòa thượng, trong
một cuộc đời đã chết đi của ta, tuy vậy, ta đã học.
“Và có lẽ, với những trò nghịch ngợm của ngươi, có lẽ ngươi cũng muốn bảo vệ ta.”
Rồi nhà sư cầu nguyện với Phật Tổ; xong lại cầu với Kishibojin, cũng là một yêu nữ
trước khi gặp Phật tổ, và là thần bảo vệ phụ nữ và trẻ em; rồi chàng cầu nguyện với
Dainichi-Nyorai; và cuối cùng, chàng đưa lời nguyện cầu đến Binzuru Harada, người đệ
tử đầu tiên của Phật, và bị Phật cấm không cho vào Niết Bàn. Chàng cầu nguyện đến tất
cả các vị thần phật, xin họ giúp đỡ cho con cáo nhỏ.
Khi chàng cầu nguyện xong, con cáo vẫn nằm đó, thiêm thiếp, như một xác chết.
Dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ, đi khoảng nửa ngày đường. “Có lẽ,” nhà sư nghĩ,
“trong làng có thầy thuốc hay bà mụ nào đó có thể cứu được con cáo.” Rồi ngay lập tức
chàng bồng con cáo lên và bắt đầu hướng về con đường xuống núi dẫn đến ngôi làng.
Trời hôm ấy rất lạnh, và nhà sư run lập cập trong lớp áo mỏng. Những con ruồi to lớn,
những con già nua, khó chịu và cuối cùng trong năm, bay lòng vòng xung quanh, bám
sát trên đường, cố làm chàng khó chịu.
Đến nửa đường, con suối trên núi bỗng thoắt trở thành một con sông nhỏ, và có một cây