TRUY MỘNG - Trang 30

Ông cụ liếc nhìn hòa thượng trẻ, và rồi ông nhìn cái cây gậy của mình, và rồi ông thở hắt
ra một tiếng lớn, như một cụ già đang thổi chén canh nóng vậy. Ông thò tay vào áo và
lấy ra một mảnh giấy có hình vẽ ngoằn nghèo trên đó, và dúi mảnh giấy vào tay nhà sư.

“Đó,” ông lão cằn nhằn, “nhưng ngươi vẫn là một tên ngốc, con cáo nó vẫn phải chết,
hoặc là ngươi chết, không gì trên thế gian có thể thay đổi điều đó được, dù cho ngươi có
thành tâm đến mức nào đi nữa.”

Nhà sư định trả lời, hỏi xem tại sao ông lão lại đưa thẻ bài nếu nó không giúp được gì,

nhưng rồi chàng nhận ra mình đang đứng một mình trên cầu, và một mình trên đồi hoang
vu.

“Ông cụ đó nhất định là Binzuru Harada,” nhà sư nghĩ, bởi vì Binzuru Harada thường
được mô tả như một ông lão với hàm râu rắng và lông mày dài; và ông sẽ làm điều thiện
trên thế gian cho đến khi Phật tổ cho phép ông đắc đạo.

Tuy vậy, nhà sư vẫn băn khoăn tại sao Binzuru Harada đã giúp đỡ một kẻ tầm thường
như chàng; rồi chàng được an ủi khi nhớ lại rằng tại vì đã phá lời thệ giới sắc mà Binzuru
Harada đã bị từ chối khỏi Niết Bàn.

Thân thể con cáo không nặng gì trên đường xuống núi, nhưng khi nhà sư quay trở lại thì
nó dường như càng lúc càng nặng hơn. Một làn sương mù mỏng đã bao phủ vùng đồi
núi, che đi mọi vật. Nhà sư phải lần mò từng bước chân để có thể trở về chùa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.